Thắm thoát, Má tôi đã mất tròn hai mươi năm, hồi tôi còn trong trại tập trung, mà dường như tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Má tôi đã chết! Buổi sáng hôm ấy, từ một trại tập trung lớn, tôi bị người ta kêu tên chuẩn bị đồ đạc cá nhân cùng với mười người bạn khác lên hội trường nói đôi ba điều, rồi xuống một chiếc vỏ lãi chờ sẵn dưới kinh, để đi về một nơi, mà tôi chưa biết chỗ nào. Sau gần một ngày trời chạy băng qua nhiều đầm, nhiều lung, nhiều cánh đồng còn hoang dã, rồi vào rạch, vào ngòi vùng Hòa An, Phụng Hiệp đổ ra sông cái Hậu Giang miệt Mái Dầm, Cái Côn và dừng lại ở đó, để bắt đầu những ngày mới của những năm tháng dài lao khổ với công việc mới mẻ trong đời là làm gạch, làm ngói mà tôi chưa làm công việc này lần nào.

Con còn nhớ, ở nhà có món gì ngon, Má kêu hết con cháu đứa này tới đứa khác đến để cùng ăn cho vui. Sau này, khi con về ở nhà mình mấy năm không còn Má, con cũng giống má quá chừng. Đến mùa xoài cát, những cây xoài cát cặp mé mương mấy năm đó trái dữ lắm, là sà từng chùm, từng chùm đưa ức ra đỏ ửng, đu đưa theo gió lung lay… Con trèo lên hái xuống, mới có một phần cây mà gần hơn một chiếc đệm bàng. Vợ con giú xoài chín vàng rực rồi cũng mang đem cho chòm xóm, cho bà con giống như hồi Má còn sống. Con nghĩ chắc má vui lắm vì chúng con làm điều này là lúc con nhớ lời Má căn dặn dạy bảo chúng con ngày nào.
Đối với cháu nội, cháu ngoại, lúc nào Má cũng cưng con cháu như vàng. Con nghe vợ con kể lại, vào những ngày con còn trong trại cải tạo, Má rất cưng hai đứa cháu nội, con của con. Mỗi lần nó nhõng nhẽo, khóc ré lên, là y như rằng vợ con sẽ bị Má rầy sao không dỗ con mà để chúng nó khóc. Hai đứa nhỏ biết bà nội cưng lại càng khóc lớn, khóc nhiều hơn. Nhưng vợ con biết Má rất thương dâu, thương cháu, nên chỉ biết dỗ con cho thật nín để Má vui.
Thời gian trôi như không giới hạn năm tháng nào, mà con thì vẫn biền biệt trong rừng tràm không thấy về. Má tuổi già mỗi ngày mỗi già thêm. Tóc má càng ngày càng bạc trắng như màu trắng bông gòn. Sức khỏe của Má ngày càng yếu dần vì bao nhiêu sức lực thời Má còn trẻ đã dồn hết vào những năm tháng cơ cực để nuôi bầy con khôn lớn thành người. Nhà mình càng ngày càng túng quẫn nên khi Má đau thuốc men lại càng khó khăn. Bịnh lúc đầu thì ít nhưng rồi lây lất qua ngày, riết thành bịnh nhiều. Con biết má ráng chờ con về để Má gặp con một lần, nhưng rồi cũng không chờ nổi. Má lên nằm bệnh viện được hơn tháng, rồi chích thêm thuốc tại phòng mạch tư của ông bác sĩ Phước, cũng đỡ. Tết nhất tới nơi, dù đang lúc bịnh nhưng Má muốn về nhà để lo cúng kiếng ông bà ba ngày Tết. Lại nữa, Má cũng muốn về để thấy lại gian nhà cũ của mình vì xa cách khá lâu, Má thấy nhớ quá là nhớ! Thế mới biết, không ở đâu bằng mái nhà của mình, dù nhà tre vách lá cơ hàn. Vì ở đó có biết bao kỷ niệm thật thân thiết không rời được.

Lu nước của Má nay vẫn còn dưới hiên nhà
Mấy ngày Tết rồi cũng qua nhanh. Má không muốn trở lại bệnh viện nữa vì nhiều lý do, trong đó có lý do Má không muốn đi xa ngôi nhà thân yêu của Má. Em con, thằng Út, cũng biết Má chưa thiệt hết bịnh, nên cố nài nỉ Má lên gặp lại bác sĩ để tiếp tục trị cho Má thiệt mạnh. Anh năm mới về sau những ngày gian nan dưới Đá Bạc, Kim Qui, nên không có tiền bạc gì. Chị ba lại nghèo triền miên mà con cái đầy nhà. Chị Tư còn chút đỉnh tiền nhờ làm mấy chục công ruộng của mình trên Mặc Cần Dưng, nên có tiền lo thuốc men cho Má. Nhưng Má không muốn làm bận lòng con cái khi tuổi già sức yếu. Và Má dứt quyết ở lại nhà. Bịnh thì như nước lụt, như dông, như bão, nếu không ngăn, không tránh, chẳng khác nào thuyền chở nặng làm sao khỏi trốc sào, trốc bến, khỏi chìm…
Trước ngày Má mất, con được các anh chị em kể lại, Má cứ nằm thiêm thiếp hoài. Mắt má vẫn mở lớn như đang mong ngóng một điều gì. Té ra, các anh chị giật mình vì trong nhà con cháu đã tề tựu đầy đủ ngồi túc trực bên Má, nhưng nhớ ra còn thiếu con dâu và hai đứa cháu nội của Má. Đó là vợ và hai con của con đang làm rẫy bên Tân Châu, chưa kịp về. Khi có người lên Tân Châu cho hay Má đang lâm bịnh nặng, vợ con và hai đứa con của con về, khoanh tay thưa Má, thưa Nội các con mới về, và đưa bàn tay yếu đuối vuốt mắt Má, Má mới nhắm mắt ra đi như đang nằm ngủ thật bình an, hài lòng vì đã gặp được những người mà Má yêu thương trước phút lâm chung. Thế mới biết, dù con trai, con gái, con dâu, con rể gì gì đi nữa, đã là con cháu trong gia đình, nếu biết hiếu để, cha mẹ nào cũng thương yêu, quý mến như nhau cho đến khi nhắm mắt mà lòng cũng chẳng muốn rời…
Má mất năm ấy, thọ được bảy mươi lăm tuổi, tính đến nay Má đã chín mươi lăm tuổi trời. Và cũng năm ấy, em con, thằng Út, quá buồn trước cảnh nhà đổ nát, nên lại theo chuyến ghe của Thành, vượt biển sau khi cùng các anh chị lo chôn cất Má nơi cận kề mộ của Tía trên nền vườn cam của mình… Mỗi lần anh chị em con có dịp ngồi lại bên nhau hàn huyên mọi điều, chúng con cứ nhắc hoài, phải chi mình lúc đó có tiền chạy chữa thuốc men cho cha mẹ tới nơi tới chốn, chắc Tiá má chưa đến đỗi nào!!!
Khi con từ lò gạch trở về, con biết Má thích hoa kiểng, nên con có trồng dưới chân mộ Má một gốc đào tiên. Năm nào gần Tết, trái cùng oằn nhánh. Những trái đào tiên da xanh dờn, lớn như trái bưởi. Con tưởng tượng nếu Má còn sống như ngày nào, nhìn những trái đào tiên chắc Má sẽ vui lắm. Khạp da bò với gốc mai chiếu thủy của Má có hơn bốn mươi năm, con vẫn để nguyên vị trí cũ, bên bàn Ông Thiên. Hồi còn ở nhà, mỗi ngày con tưới nước vườn trầu mặc dù con biết má không còn ăn trầu vàng với cau tươi, với vôi bằng vỏ ốc hầm, với thuốc xỉa ngon nữa. Nhưng vườn trầu tươi tốt, ra lá non mượt lấp lánh vàng dưới ánh nắng chiếu qua khoảng sân nhà mình, con biết Má bằng lòng lắm. Con cũng giữ hàng bông bụp Má trồng theo lối đi từ dưới bến sông lên nhà như hồi Má còn sống. Thỉnh thoảng con cũng cắt tỉa những bụi bông bụp này cho gọn gàng, xinh xắn như ngày nào Má từng cắt tỉa vun xới. Hàng rào xương rồng của Má vẫn cao vòi vọi, đầy gai, không ai vào được khu vườn cam quýt của Má. Mấy bụi cây sống đời cạnh lu nước, Má đã cắm năm xưa, vẫn sống đời, xanh lặt lìa quanh năm, nhất là những ngày mùa mưa!

Vườn xoài cát của Má nay vẫn còn đầy bông và trái chín