Bản giao hưởng
Một khách du lịch đến Vienna, tình cờ đi ngang một khu mộ cổ. Bỗng nghe tiếng đàn réo rắt. Ngạc nhiên, ông lần tìm và thấy một người đàn ông tóc xoã ngang vai, đang lắc lư theo theo tiếng nhạc thánh thót. Nơi ông ngồi, trên bia ghi:
“Ludwig van Beethoven
1770-1827”
Tiếng nhạc tuyệt diệu đến nỗi ông khách trở về khách sạn rủ thêm bạn bè. Chẳng mấy chốc họ bu quanh mê mẩn theo điệu nhạc du dương. Những bài “Giao hưởng số 1, số 2, số 3…. số 9…” lần lượt vang lên…
Ngày hôm sau, số người đến nghe càng lúc càng đông. Một du khách bèn hỏi người gác nghĩa trang về tông tích người đàn ông độc đáo này. Ông gác mộ phẩy tay:
– Ông Beethoven ấy. Ổng cứ dợt tới sửa lui mấy bản này hoài.
Tư Bạc Liêu (st)
Bảo Huân
Tai hoạ
Ba công nhân Mỹ, Mễ và Việt cùng làm việc chung. Quanh năm, chàng Mỹ ăn trưa với hot dog, chàng Mễ lúc nào cũng burrito, còn chàng Việt ngày lại ngày với mì gói. Một hôm, đến bữa ăn cả ba nhìn nhau. Chàng Mỹ ngán ngẩm lắc đầu:
– Lúc nào cũng hotdog, hot dog. Nếu ngày mai tao mở ra mà thấy hotdog nữa tao sẽ nhảy lầu tự tử.
Chàng Mễ phụ hoạ:
– Ngày mai hễ còn burrito, thì tao cũng vậy.
Chàng Việt hùng hồn:
– Nếu là mì gói, tao cũng như tụi mày.
Hôm sau, giờ ăn trưa cả ba hồi hộp mở giỏ thức ăn. Chàng Mỹ thấy hot dog, không nói một lời bước ra lan can gieo mình xuống đất. Lát sau chàng Mễ lại thấy món burrito quen thuộc, anh nói lời vĩnh biệt và lao xuống lầu. Chàng Việt run rẩy mở túi ra và lại thấy mì gói. Anh phóng vèo xuống đất.
Ngày đưa tang, khách tham dự ném cho những bà vợ những nạn nhân những cái nhìn thiếu thiện cảm. Các bà sụt sịt phân bua:
– Tụi tui đâu có biết. Mấy ổng tự mang đồ ăn mỗi ngày mà!
Theo lời kể của DYT
Bảo Huân

Nghề săn cũng lắm công phu. Ảnh Lương Thị Hậu (sưu tầm)