Những kỷ niệm về Mẹ tôi – Kỳ 4
Thắm thoát, Má tôi đã mất tròn hai mươi năm, hồi tôi còn trong trại tập trung, mà dường như tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Má tôi đã chết! Buổi sáng hôm ấy, từ một trại tập trung lớn, tôi bị người ta kêu tên chuẩn bị đồ đạc cá nhân cùng với mười người bạn khác lên hội trường nói đôi ba điều, rồi xuống một chiếc vỏ lãi chờ sẵn dưới kinh, để đi về một nơi, mà tôi chưa biết chỗ nào. Sau gần một ngày trời chạy băng qua nhiều đầm, nhiều lung, nhiều cánh đồng còn hoang dã, rồi vào rạch, vào ngòi vùng Hòa An, Phụng Hiệp đổ ra sông cái Hậu Giang miệt Mái Dầm, Cái Côn và dừng lại ở đó, để bắt đầu những ngày mới của những năm tháng dài lao khổ với công việc mới mẻ trong đời là làm gạch, làm ngói mà tôi chưa làm công việc này lần nào.
Nguoàn otosaigon.com
Ngoài ra, khi con trở về nhà cũ, con có nuôi mười con vịt hoa Anh Đào để đẻ trứng, giống như hồi Má còn sống, lúc nào Má cũng nuôi một bầy vịt đẻ. Bây giờ, không giống như ngày trước, không có giống vịt ta cổ lùn như vịt của Má nuôi; nhưng mỗi sáng, khoảng bốn giờ, chùa công phu vài hiệp, con thức dậy nấu nước sôi châm trà rót cúng bàn thờ, cúng Tía Má, rồi con bước ra chuồng vịt thấy vịt đẻ trắng đất, nhớ Má ngày nào cũng nấu nước trà sớm, lui cui thăm chuồng vịt đẻ, Má mừng.
Con cũng có trồng thêm hai cây long nhãn gần bên chân mộ Tía Má, loại nhãn dày cơm, hột nhỏ mà Má rất thích, vì hai cây nhãn mà Tía trồng năm xưa nay đã già cỗi, ít ra bông ra trái như ngày trước. Hai cây nhãn mới trồng này đã có trái được vài năm, dù không nhiều nhưng nhãn chín cũng đủ tỏa hương thơm chung quanh chỗ Tía Má dạo vườn ngắm xem bông trái trong vườn. Những cánh dơi bay dập dìu vào mỗi tối theo làn hương thơm của nhãn chín, con nghĩ nơi chốn an giấc ngàn thu của Tía Má bớt phần nào vẻ cô liêu, u tịch…

Hai cây cau lão trong vườn
Rồi con cũng có trồng thêm rẫy cà, rẫy bắp, rẫy mía, khoai lang, khoai mì vào mấy năm con mới về lại nhà mình sống với công việc ruộng rẫy, con không quên trồng thêm mấy vạt dưa gang để nhớ má ngày trước rất thích mùa dưa gang tháng nắng. Hồi đó má hay dặn tụi con muốn dưa gang mau ăn, cứ hái trái dưa già thẳng da và thả vào lu nước một hồi là dưa mau chín. Mỗi lần dưa có trái chín má dặn mang dưa lên bàn thờ cúng ông bà trước rồi hái dưa mang biếu bà con chòm xóm. Cũng như xoài, chuối, cam quýt và nhiều loại cây trái khác trong vườn má ít khi nào bán chác gì, cứ dành ưu tiên cho con cháu trong nhà có mà ăn là chánh, rồi biếu tặng chòm xóm, khi dư nhiều mới bán cho bạn hàng tới mua. Trưa nào má cũng xẻ dưa gang cho các con ăn với đường thốt nốt vừa mát vừa ngọt, con nghĩ không những chỉ cái ngon cái mát của dưa của đường mà còn cái ngon cái ngọt của tấm lòng của Má lúc nào cũng nhường miếng ngon miếng ngọt trong tình thương cho các con cả đời nữa!
Mỗi lần có cau tươi, cau dày, vợ con lựa những trái cau ruột trắng phau, chẻ làm sáu miếng, têm vôi vào lá trầu, để trong cái dĩa kiểu xưa có hình con rồng, đem lên khay trầu trên bàn thờ, van vái Má về ăn trầu như hồi Má còn sống. Biết Má không ăn miếng nào, nhưng có van vái như vậy để nghĩ rằng lúc nào Má vẫn còn ở trong nhà, ở bên con cháu như ngày nào… Vườn cau của Má nay đã già lão dữ lắm rồi, có hai cây cau cao vút trên cao mà cứ mỗi lần con nhìn hàng cau là nhớ Má biết bao kể xiết!
Bây giờ lưu lạc nơi đây, tóc con đã ngả màu, đời con nhiều bụi mù làm già nua thêm, nhưng lòng con không nguôi nhớ Má. Những kỷ niệm về Má, suốt cuộc đời con, con không làm sao kể hết. Kỷ niệm nào cũng êm đềm, cũng thân thiết, cũng gần gũi, cũng ấm áp, cũng ngọt ngào mà chữ nghĩa thường không đủ khả năng ghi lại thật đầy đủ được với biết bao niềm thân ái! Mỗi lần ngồi nhớ lại hình ảnh mẹ cha với biết bao kỷ niệm lúc còn sanh tiền, lần nào cũng như lần nào, con buồn muốn khóc, nhưng con đâu biết phải làm sao!?!
Dưa gang vào mùa Tháng Ba đầy trái

LTT
Ngày mùng 10 tháng 02 âm lịch năm 2000 (Kỷ niệm ngày giỗ thứ 20 của Mẹ tôi)
(Trích trong Bến Bờ Còn Lại, Đọc lại và bổ túc ngày 10-05 dl năm 2012)