Mới hôm nọ tôi chợt nghĩ: Ngành nhiếp ảnh là một nghệ thuật ít được tôn trọng nhất, bởi ngay cả những người trong nghề.
Cả thế giới đều biết trong mọi hình thức nghệ thuật: hội họa, điêu khắc, phim ảnh, kiến trúc, văn học, âm nhạc, v.v… đều đòi hỏi chút ít công lao để tạo nên tác phẩm.
Không những mỗi loại nghệ thuật cần rất nhiều công phu để thực hiện, mà trước khi sáng tạo được cái gì đáng kể thì phải có một cái nhìn (óc tưởng tượng) để hướng dẫn người nghệ sĩ đến công trình sáng tác của họ. Nghệ thuật là một sự diễn tả của óc tưởng tượng. Để diễn tả rõ cái nhìn của chúng ta, trước tiên cần có đề án, sự sắp đặt, tiến hành thực hiện, và luôn luôn phải có cái nhìn mỹ thuật trước.
Không có cái nhìn (óc tưởng tượng) thì không có nghệ thuật. Nếu không có sức tưởng tượng, bất kỳ người nào cũng có thể tạo được những vật nhìn giông giống “họa”, nhưng bên trong lại không có hồn. Bạn có từng bỏ ra hai tiếng để coi một bộ phim mà chán ngấy? Vì kịch bản dở. Một tấm tranh tẻ nhạt? Thiếu tâm điểm.

Ai cũng biết mình không chỉ ngồi trước cái máy đánh chữ (typewriter) rồi có mội bài thơ hoặc một tác phẩm văn học hiện ra sau khi gõ gõ vài cái. Mình phải có ít nhất một ý tưởng về một điều gì mình muốn viết: đó là cái nhìn nghệ thuật của đầu óc sáng tạo. Những bài Góc Nhiếp Ảnh bạn đang đọc cũng vậy, mỗi tuần tác giả phải đắn đo suy nghĩ “mình phải viết về đề tài gì trong kỳ này?”. Làm sao nghĩ ra một đề tài hấp dẫn và phải đơn giản để độc giả đủ mọi trình độ có thể thưởng thức được. Biết rành về tất cả hiệu và loại máy ảnh, và tất cả những kỹ thuật chụp ảnh cũng vô ích; có một đề tài hay mới là chuyện khó. (Sẵn đây xin nhắc nhở quý độc giả tiếp tục liên lạc tác giả với những câu hỏi, thắc mắc, và gởi những hình ảnh do chính bạn chụp để được bình luận trong những bài viết kế tiếp.)
Như trong hội họa, ai cũng biết mình không chỉ lên internet tìm kiếm tài liệu về các loại cọ, vải và sơn dầu, rồi khi có đủ, thì điều quan trọng nhất là mình phải biết mình sẽ vẽ về cái gì. Do đó, tất cả các loại nghệ thuật đòi hỏi cái nhìn, một chút óc tưởng tượng để biểu hiện thành tác phẩm. Và sự tác tạo của một ý kiến để thể hiện thành tác phẩm nghệ thuật là phần tối quan trọng.
Còn đây là chỗ mà nghệ thuật nhiếp ảnh bị thiệt thòi: cả thế giới nghĩ chụp hình có gì khó đâu, chỉ việc bấm máy là có một tấm hình, dễ hơn khắc một bức tượng nhiều.
Đúng, chụp một tấm ảnh thì không gì khó, nhưng đó không phải là một ảnh nghệ thuật. Mình không thể nào bấm máy ào ào, chụp lấy có, rồi mong muốn sẽ lựa trong đó ra được một tác phẩm sau. Bạn bỏ tiền ra mua một cái máy đắt tiền, bấm chụp cho đầy thẻ, rồi muốn có kết quả là những tác phẩm, điều này không thực tế.
Cách để có hình đẹp (xem giải thích về sự khác biệt giữa hình đẹp và hình tốt ở đoạn kế) là phải có một ý tưởng, và nghĩ về những gì bạn sẽ làm trước khi bấm nút chụp.
Tôi thường có chủ trương là “muốn có hình đẹp thì trước tiên phải biết lấy hình tốt”. Hình tốt có nghĩa là tấm hình chụp ra không bị sai độ sáng (exposure), không bị mờ (blurry), không bị hư nét (out of focus), không bị chỏi màu (wrong White Balance), v.v… Nói chung, một tấm hình tốt phải đạt được những yếu tố tối thiểu về mặt kỹ thuật. Hình đẹp lại một bậc cao hơn hình tốt. Không những phải đạt những tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật, hình đẹp phải có bố cục hay, đối tượng bắt mắt, hoặc một điều gì sâu sắc hơn nhiều.
Khổ nỗi, không phải ai cũng biết thưởng thức hình đẹp. Khả năng thưởng thức hình đẹp thường đi đôi với trình độ văn hóa, con mắt thẩm mỹ, hoặc có khi bị chi phối bởi một tâm cảm trong lúc thưởng ngoạn…, như là lúc ấy lạc quan yêu đời, hay đang chán đời v.v…
Nghệ thuật nhiếp ảnh bị “coi thường” một phần cũng vì sự thành công và phổ biến của máy ảnh số (digital) Bất cứ ai có tiền mua máy Point & Shoot (bỏ túi), điện thoại di động, hoặc máy DSLR (máy lớn nhìn giống Pro), cũng có thể chụp được hình và thường được công nhận (lầm) là “nhiếp ảnh gia”.
Ai đã từng trải qua ngày mình cưới vợ hoặc lấy chồng cũng biết ngày này quan trọng như thế nào trong đời mình. Nhiều khi nhìn lại ước gì tấm hình hai vợ chồng (trong ngày cưới) được chụp đẹp hơn. Một thực tế ít người biết tới, hầu hết những người chụp hình đám cưới chuyên môn chỉ là… thợ. Họ chụp vì đó là công việc của họ, là cái nghề để sống. Miễn sao hình rõ hình tốt là được. Cô dâu, chú rễ vẫn nhìn giống ông vua, hoàng hậu và cười tươi, hạnh phúc muôn đời. Trong đó chỉ có vài nhiếp ảnh gia có cái nhìn nghệ thuật, và họ có cách sáng tạo để thể hiện đặc tính riêng của mỗi cặp, và những tác động của hai người đang yêu, đang hạnh phúc. Những hình này bạn có thể nhìn lại 50 năm sau mà vẫn cảm thấy bạn là người hạnh phúc nhất đời.
Những nghệ nhân này không bị ràng buộc bởi sự tân tiến của máy ảnh thời nay. Họ đã có thể tạo được những bức ảnh nghệ thuật với máy ảnh chụp phim 35mm thời xưa. Máy ảnh số chuyên nghiệp (DSLR) chỉ làm cho công việc thuận tiện hơn chứ không thay đổi được cái nhìn của họ.
Khi nào bạn nhìn thấy một bức ảnh sâu sắc, hãy nghĩ đến công lao tạo dựng của người chụp và qua đó, bạn sẽ thấy nhiếp ảnh đáng tôn trọng.
