Menu Close

Viết trong tin bão

Có không, những tình cảm mang hương bão tố. Với Nguyễn, những ngày cơn bão Hurricane đổ xuống vùng Đông Bắc Hoa Kỳ là những ngày của cánh buồm tả tơi trên biển. Hướng tầm nhìn về trung tâm cơn bão, vùng trời Maryland và Washington DC, Nguyễn thầm gọi tên nhiều người và cầu mong bão tố sẽ chỉ bay lướt qua hoặc gãy cánh và nằm im hơi ở một nơi nào đó. Ơi Phan Thanh Thư, Hoàng Thị Bích Ti, Nguyễn Minh Diễm, Nguyễn Thị Thanh Bình, Phạm Cao Hoàng, Trương Vũ, Ngô Vương Toại, và nhiều anh em bạn bè nữa…. xin hãy yên bình. Đinh Cường thì còn ở Houston, Texas. Kiều Loan hiện nằm như con mèo trong nhà Mily ở Oklahoma theo dõi tin trên đài từng phút, để chờ được bước lên máy bay về lại dưới mái nhà đầm ấm cùng những người thân yêu. 

Nhưng ngay giây phút này là thời khắc của bão tố. Tin trên lưới cho biết: Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, mưa liên tục, nặng hạt hơn, gió thổi mạnh, và lạnh hơn…Một vùng của thành phố Alexandria phải di tản vì lũ lụt. Tuyết xuống dọc theo vùng núi của Maryland, North Carolina và West Virginia…
Dòng sông nổi tiếng Potomac, dự đoán sẽ bị tràn ngập vì lũ lụt sau khi bão đi qua..

alt


Tranh bốn mùa – họa sĩ Koukei Kojima


Hệ thống xe điện ngầm của Washington, D.C ngưng hoạt động. Các trường Tiểu, Trung, Đại học, các cơ quan công quyền và tư nhân tại Thủ đô và vùng phụ cận hầu như đóng cửa ít nhất cho đến hết ngày Thứ Ba, 31 tháng 10, 2012.

Hơn 300,000 nhà đã bị mất điện…và còn nhiều hơn thế nữa…

Thế nhưng qua bức tranh màu xám của bão tố, Nguyễn còn được nhìn thấy nhiều điều, khả dĩ có ảnh hưởng làm cho cơn bão Hurricane Sandy bớt khốc liệt. Trước hết trên website của đài VOA sáng qua có một tấm ảnh rất thơ (ôi, thật quá tàn nhẫn!) về cơn bão. Nằm ở một góc của bức ảnh là một cái cây khô trơ trụi, mặt chính là một vùng trắng xóa mà thoạt nhìn tưởng là ngàn lau bạc, nhưng không, đó là những đợt sóng trắng xóa xô vào bờ biển. Cũng trong ngày qua khi cơn bão Sandy gào thét ở bờ Đông, tình cờ anh bạn Nguyễn Đình Cường ở Đà Lạt ngày xưa gởi cho một loạt tranh bốn mùa của họa sĩ Nhật Koukei Kojima. Phải nói là tuyệt đẹp. Có những bức vẽ con người đơn độc đi liêu xiêu trong mưa bão trắng trời. Ôi, đẹp và buồn. Kiếp nhân sinh lung linh bao màu sắc. Đặc biệt có ba tấm ảnh của một bạn trên không gian ảo gởi tới khiến Nguyễn xúc động bàng hoàng.  Dưới các tấm ảnh có một ghi chú ngắn gọn: Hình chụp ngày 29 tháng 10, 2012 dưới cơn mưa tầm tã… Rồi tiếp theo là những dòng miêu tả: Mưa bão trắng trời nhưng những người quân nhân thuộc Đệ Tam Trung Đoàn Lục Quân  (3rd Infantry Regiment -The Old Guard), trú đóng tại Fort Myer, Arlington, Virginia, có nhiệm vụ đứng gác tại Mộ Chiến Sĩ Vô Danh (The Tomb Of Unknown Soldier) trong Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington, vẫn không rời vị trí. Những người Vệ Binh Danh Dự (Honor Guards) này, hãnh diện và xem nhiệm vụ đứng hầu Mộ Chiến Sĩ Vô Danh như một nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý. Và do đó, mặc cho mưa, nắng, gió, bão bùng, hay tuyết rơi, kể từ ngày 6 tháng 4, 1948 đến nay, chưa có một giây phút nào, Mộ Chiến Sĩ Vô Danh vắng bóng người Vệ Binh Danh Dự đứng hầu…

alt


Mộ Chiến Sĩ Vô Danh tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington trong cơn bão Sandy

Như vậy đó, cái tình của người lính đối với những đồng đội đã khuất. Bài văn kết thúc:  

Thưa Quý Vị, hy vọng những hình ảnh này sẽ ấm lòng phần nào, đặc biệt những Niên Trưởng và Chiến Hữu của tôi, và Quý Vị những người có lòng với Chiến Sĩ… trong khi ngoài trời gió lộng, mưa rơi, lạnh căm căm, dưới sự hoành hành của cơn bão lớn và nguy hiểm Sandy…

Nhưng nhìn người rồi nghĩ đến ta, chạnh lòng tôi (và Quý Vị) khi nhớ đến Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa, nơi hơn 16,000 Tử Sĩ Miền Nam đã vĩnh viễn nằm xuống, giờ không khói, không nhang, mộ phần tan nát, bởi sự trả thù của quân thù Việt gian cộng sản…

Ôi, trong một ngày chờ bão Sandy mà lòng dâng lên bao cảm xúc. Cầu cho ngày mai ngày mốt bão im gió lặng, để những người bạn xa của tôi trở lại đời sống bình thường, với những mộng ước và sáng tạo tuyệt vời.

Viết trong chiều 30 tháng 10. 2012. Khi ngồi bình yên ở Dallas.

Viết thêm vào sáng Thứ Năm 1 tháng 11: Bão Sandy đã nhẹ nhàng lướt qua trên bầu trời Maryland và Virginia. Hoàng Thị Bích Ti điện cho biết: Bão êm rồi anh ơi. Ngày mai em sẽ mở cửa tiệm hoa trở lại. Trong khi đó Đinh Cường và Kiều Loan đã về dưới mái nhà thân yêu của mình. Nắng ấm trên những hàng cây trụi lá (vì đã bị bàn tay thô bạo của bão hái sạch). Cuộc sống trở lại bình yên. Vậy thì, những dòng tản mạn đã viết trong lúc chờ tin bão Sandy là chút hương gởi vào cơn gió lớn đưa đi tới bờ Đông nước Mỹ.

TN