Vân hả, Khanh đây, báo cho đằng í biết tin này chắc là đằng í khoái lắm.
– Tin gì?
– Vụ làm ăn với me xừ Thảo, tớ rút ra rồi. Thảo làm ăn kinh quá. Hắn định đầu tư địa ốc vì thị trường địa ốc đang rục rịch, hắn bảo sẽ mua nóng mấy cái motel, tân trang lại tí đỉnh, rồi bán, không giữ lâu, sẽ không bị đọng vốn… hello… hello… còn nghe không…Vân ơi… hello….
– Ờ ờ, còn nghe.
– Đằng í im ru, tớ tưởng điện thoại bị đứt.
– Ờ, đang nói chuyện với ông Dũng.
– Ông í khoẻ chứ hả, thôi để đằng í nói chuyện, bảo ông í tớ gửi lời thăm. Tối tớ gọi lại. Bye.
Vân gác điện thoại vào đế ở góc bàn, sửa lại thế ngồi, vén tóc, ấn sát chiếc điện thoại cầm tay vào tai và hỏi:
– Rồi kết quả upper endoscopy ra sao?
– Cũng chẳng tìm thấy gì. Coi như thực quản, bao tử, cuống bao tử bình thường. Ông ta có đưa cho mấy cái hình chụp, anh cầm về đây.
– Còn kết quả ultrasound có chưa?
– Có luôn đây, cũng tốt cả, vùng bụng, vùng chậu không có gì.
– Ông ấy có cho làm thêm thử nghiệm nào không?
– Phải làm cái colonoscopy.
– Hình như bốn, năm năm trước, Dũng có làm rồi phải không?
– Rồi, họ cắt 6 cái polyps và cho mình 5 năm.
– Như vậy cũng đến thời hạn tái khám rồi. Nếu có biến chứng gì, thì cũng ở thời kỳ đầu, không lo lắm.
– Ừ gì thì gì, cần tìm ra nguyên nhân rồi chữa trị. Cũng may là có medicare.
– Medicare sẽ trang trải bao nhiêu phần trăm cho mình?
– 80%, mình trả 20%.
– Bây giờ Dũng còn đau không?
– Đau thì nó cứ lâm râm, thỉnh thoảng có cảm giác nóng nóng ở ngay rốn, nhưng chịu được, không đến nỗi nào.
– Đi tiêu sáng nay thì sao?
– Thì vẫn vậy, vẫn có tí ti máu. Hai tháng nay mất hơn 10 lbs rồi. Mấy hôm nay cứ làng nhàng 127, 128, có hôm lên 129. Mong ông ấy tìm ra nguyên nhân, chứ cái gì cũng bình thường cả, mà bụng thì cứ đau, phi lý quá, chẳng làm được gì.
– Thôi, Dũng kiếm cái gì bỏ bụng đi, Vân phải làm việc, chiều Vân về.
– Ừ, bye
– Bye
Vân tắt điện thoại, tiếp tục làm việc. Nhưng tiếng nói của Dũng cứ lẩn quẩn trong đầu. Dũng không được khoẻ từ 2 tháng nay. Những cơn đau bụng bất chợt lúc lâm râm, lúc đau quặn, mất cân và đi tiêu ra máu. Tất cả những triệu chứng này tuy không ở cường độ cấp bách, nhưng đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của Dũng, và đe doạ nếp sống bình lặng của Vân và Dũng.
Cách nay hơn 10 năm, Khanh giới thiệu Vân với Dũng. Khanh nói: “Tao thấy ông Dũng hiền, chí thú làm ăn. Tính đằng í thích lang thang đây đó, tao muốn ông Dũng giúp đằng í dừng bước giang hồ. Già rồi, nghỉ ngơi đi, thu xếp giải quyết mọi công việc cho nhẹ nhàng, rồi còn xếp hàng về cõi. Đằng í làm hoài cả đời rồi, bây giờ còn tí thì giờ, nên dành cho mình…” Vân nhớ đại khái như vậy.
Vân thích có nhiều bạn, nên không từ chối bất kỳ một thân thiết bạn hữu nào. Nàng biết có vài người đặc biệt để ý đến mình. Vân không đẹp nhưng có duyên ngầm. Vân có khiếu nói chuyện và vui tính. Bạn bè thường nhớ tiếng cười đùa của Vân hơn là nhớ chính nàng. Nhưng mọi tình cảm tiến xa hơn tình bạn hình như đều phải trở lại vị trí cũ. Vài bạn thân nói tất cả là tại đôi mắt của nàng. Đôi mắt tròn, không to, không nhỏ, hai mí rõ rệt. Không bao giờ có lằn chì hay màu vẽ. Mí mắt trên chưa sụp nhiều, lông mi ngắn, mí mắt dưới bị bọng nước… tất cả đều bình thường, chỉ duy có ánh mắt. Khi nhìn ai, ánh mắt ấy chiếu những tia long lanh trong suốt thẳng vào tim gan phèo phổi người ta, khiến người đối diện có cảm giác bất an, dường như mọi bí mật của họ đang co ro, run rẩy dưới những tia nhìn chế giễu, hoặc kết án của nàng.
Chính Quang, người bạn cũ xưa của nàng cũng nói thế, Quang đã từng gồng mình chịu đựng cái nhìn của Vân trong lúc nói chuyện. Ánh mắt của Vân lượn lờ quan sát cử chỉ của Quang theo từng câu nói. Có lúc Vân chưa nói gì, nhưng qua ánh mắt, Quang hiểu nàng đã đọc được ý nghĩ của chàng. Quang bảo ánh mắt ấy không đem lại sự bình an, nên dù yêu Vân từ ngày nàng còn láu nháu chơi nhẩy dây, đánh chuyền, Quang vẫn không lấy Vân làm vợ.
Vân không nghĩ mình như thế, chỉ vì nàng muốn hiểu thêm những gì ở phía sau câu chuyện được kể, muốn được đồng cảm với người kể, vì Vân tin mọi biến chuyển tình cảm bất chợt và tinh tế nhất, đều hiện lên đôi mắt. Vân muốn san sẻ vui buồn với bạn bằng tình cảm trung thực và chân thành nhất. Hơn nữa, Vân nghĩ khi nói chuyện với các bạn, sự chú tâm lắng nghe, là thái độ tôn trọng cần phải có. Vì thế Vân có thói quen, nhìn vào mắt người đối diện, như một sự làm quen, bắt đầu cho những thân thiện sắp tới.
Vân nhớ lần đầu tiên gặp Dũng ở quán café Starbucks vào buổi chiều Thứ Năm vắng khách, Khanh chọn cái bàn ở một góc khuất, sau quầy tính tiền.
Khanh giới thiệu đôi bên qua loa. Mọi người order phần café của mình, Khanh bắt đầu nói loanh quanh một vài chuyện, hình như nói về Miên, nhân vật nữ trong “Chốn Vắng” của Dương Thu Hương. Vân bâng quơ diễn thuyết về màu cô đơn. Dũng buột miệng: “Màu cô đơn là màu gì?” Vân nhìn Dũng: “Màu tím. Tím nhạt, tím đậm, tím hoa cà, tím đỏ, tím xanh… đều thuộc loại màu cô đơn. Bằng chứng hả? Ông nhìn anh chàng ngồi bàn đối diện kia kìa. Anh ta có một mình, lẻ loi, lạnh ngắt, da tím lại, thấy không? Còn ông già lụ khụ ngồi gần cửa, tay đè chặt trên ngực, khỏi cần khám cũng biết đang đau tim, da cũng tím ngắt, đúng không? Đấy, màu cô đơn đấy!”
Dũng không nói gì, dáng ngồi như hơi thụp xuống vì cái lưng dài, khiến cả khuôn mặt như được đẩy hẳn ra không gian phía trước, đôi mắt vì thế dễ dàng chạm ánh mắt Vân. Dũng ngồi bất động, nhưng Vân thấy hình như chàng đang cuống quýt trốn chạy. Vân thích thú, có cảm giác như hai người đang chơi trò trốn tìm. Khanh nói: “Ông Dũng, quên giới thiệu với ông, cái Vân là phù thủy chuyên trị những gì loài người bình thường không ai nghĩ đến! Cẩn thận đấy!”
Ánh mắt êm ả nhẫn nhịn không lẩn tránh của Dũng đậu trên hàng mi ngắn, rồi trên đôi mí bọng nước, như muốn ấn hàng mi sụp xuống, che khuất những tia nhìn trong suốt của Vân. Dũng nhẹ nhàng: “Cô Vân nói đúng đấy, thỉnh thoảng tôi cũng bè bạn với cái màu cô đơn của cô đấy! Nếu nhìn một cách tích cực, thì nó cũng óng ả, lãng mạn lắm, chứ không phải cứ cô đơn mà tiều tụy đâu.” Khanh nhìn Vân cười khanh khách: “Xong rồi, từ nay bạn bè đỡ phải lo cho đằng í!”
Tình bạn của Dũng và Vân ngày càng trở nên thân thiết. Cả hai không nhầm lẫn tình cảm của mình. Tình yêu. Tình yêu với sự tin cậy tuyệt đối, nương tựa, che chở, chăm sóc hết mực. Và chỉ có thế. Một hôm Dũng hỏi: “Anh sang bên Vân, có gì ngại không?” Vân ngạc nhiên: “Sang chơi hàng ngày, sao hôm nay khách sáo thế?”, “Không, anh ở hẳn bên đấy!” Vân lạc giọng: “Hả, bạn không điên đấy chứ? Bạn không quên tính nết của mình khủng khiếp đấy chứ? Bạn không quên mình là độc cô độc quả đấy chứ? Không quên mình là nơi tụ hội của tai ương đấy chứ? Bạn bè nói, mọi người đều nói. Bạn quên rồi à?” Dũng nhỏ nhẹ: “Không quên, nhớ rõ là đằng khác, anh cần sang ở hẳn bên đấy để hóa giải!” Vân lúng túng: “Để Vân hỏi ý Khanh xem sao?”, “Tại sao phải hỏi Khanh, Khanh ở với Vân cả tuần, Vân có hỏi ý anh đâu?” Vân trợn mắt: “Dũng có biết Dũng là con gì không? Khanh và Vân là con gì không?” Dũng tỉnh bơ: “Dũng là tuổi con Chó, Khanh và Vân là con Mèo. Cả hai con đều sống đề huề dưới một mái nhà!” Vân buông thõng: “Không được, con trai, con gái không thể ở chung được, ngoại trừ vợ chồng”, “Vân có nhớ Đức Phật dạy: Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sắp thành. Phật không có hình tướng hay giới tính. Vậy: những Phật sắp thành yêu nhau, ở chung với nhau không có vấn đề gì gay cấn cả!” Vân bật cười với lối lý luận dí dỏm của Dũng, nhưng cương quyết: “Không được, đang còn là chúng sinh, nên vẫn bị ràng buộc bởi luật của chúng sinh, không thể ở chung được.”
Cho đến năm ngoái, trong lúc trà dư tửu hậu, Khanh bàn: “Tớ thấy ông Dũng quyến luyến đằng í lắm, đằng í nên đem ông í về nuôi, tỏ tình đồng đạo”. Vân giẫy nẩy: “Không được, còn trẻ thì bảo là vì tình yêu bồng bột, mù quáng lăn vào, chứ già hai thứ tóc, ai lại vớ vẩn như thế. Giữa tớ với ông Dũng chỉ là tình yêu tương kính thôi!” Khanh triết lý: “Thì cứ giữ tình yêu tương kính, có ai bắt phải thay đổi đâu. Chả lẽ sống với nhau, sẽ không giữ được tình yêu tương kính à? Đằng í muốn tương kính thì nó là tương kính. Tớ nói thật, thực tế đi, hãy sống cho mình, từng này tuổi rồi, đừng sống vì thế gian, thế gian không sống cho mình đâu. Đem ông í về, dọn cái phòng tớ hay đến ngủ nhờ, cho ông í ở. Rồi thì là cơm cháo rau dưa gì đấy có nhau cho nó ấm áp, thỉnh thoảng tớ sang, ăn chung, ở chung cho vui”.
Khanh giúp Dũng chuyển đồ đạc sang nhà Vân vào sáng Thứ Bảy vài tuần sau đó. Khanh tự ý mua vài món ăn, rồi mời vài bạn thân đến ăn cơm và tuyên bố: “Bắt đầu từ hôm nay, ông Dũng thuê phòng nhà cái Vân, hai người vẫn tiếp tục duy trì tình yêu tương kính! Bao giờ hai vị muốn thay đổi tình trạng, thì làm ơn thông báo!”
Chỉ có thêm một người, mà căn nhà chật hẳn lên. Cái bếp lúc nào cũng ấm, thơm mùi nấu nướng. Khanh ghé ăn cơm chung thường xuyên hơn. Dũng tự nhiên thoải mái, chăm sóc cây cối trong vườn, đóng thêm kệ trong nhà kho. Nếu đi làm về sớm, Dũng nấu cơm, Vân giữ phần rửa chén. Những lúc rảnh rỗi, Dũng kể cho Vân nghe về nước Đức, nơi chàng định cư đầu tiên, cùng những thành phố Âu Châu mà Dũng đã đi qua. Cũng có khi Vân pha café, gọi Khanh sang, và cả ba vừa uống vừa nghe nhạc. Thỉnh thoảng Vân và Dũng rủ nhau la cà phố xá rồi chui vào ciné. Cuộc sống đơn giản và êm ả.
Vân bấm điện thoại gọi Dũng: “Bác sĩ có hẹn Dũng ngày nào làm colonoscopy không?”, “Thứ Hai tuần sau, cứ nghĩ phải uống mấy lít thuốc xổ, là đã phát khiếp!”, “Vân sẽ thu xếp công việc và đi với Dũng”, giọng Dũng chợt vui: “Vậy ư, thế thì có khi lại hết bệnh cũng nên!” Vân cười và cúp điện thoại.
“… Tôi xin chia sẻ với ông bà, không còn nghi ngờ gì nữa, ông đã bị ung thư đại tràng. Tôi đã cắt các mẫu tế bào bị tổn thương cho thử nghiệm biopsy để xác định chẩn đoán này. Tuy nhiên, đây là căn bệnh ung thư có thể điều trị được. Sau khi mổ, ông sẽ là một người mới khỏe mạnh. Tôi sẽ gửi ông đi làm CT scan và thử máu ngay ngày mai”
“… Kết quả CT scan rất tốt ông bà ạ, không có dấu hiệu di căn đến các cơ quan khác. Xét nghiệm máu cũng rất bình thường. Tôi sẽ giới thiệu ông đến bác sĩ giải phẫu để lên lịch mổ. Ông bà yên tâm, không có gì phải lo lắng cả.”
Về đến nhà, Dũng vắt chiếc áo khoác lên thành ghế và nói: “Thế cũng yên tâm, bây giờ đến phần điều trị.” Vân nghe như trong sự an phận có niềm lo âu, nàng xoa vai Dũng: “Đừng lo gì cả, Dũng phải giữ tinh thần lạc quan. Vân luôn luôn ở bên Dũng, còn Khanh và các bạn nữa”. Dũng nhìn Vân âu yếm: “Sinh lão bệnh tử là những chặng đường mọi người phải đi qua, chỉ khác nhau là được đi qua êm ái hay nhọc nhằn. Điều này tùy vào cái số của mỗi người. Số anh đang được hưởng phước phần của Vân. Phước phần ấy đã khiến đời anh êm ả, sẽ giúp anh qua mọi tai ương”. Dũng kéo Vân sát vào mình, hôn lên đôi mắt có tia nhìn trong suốt.