Khởi từ giữa thập niên 90 đến nay, kinh tế Nam Hàn phát triển nhanh chóng trong các lĩnh vực công nghiệp điện tử, xe hơi và xây dựng với tổng thu nhập quốc dân năm 2012 ước tính 1,700 tỷ đô la, đứng hàng thứ 12 trên thế giới (cao hơn Úc). Thu nhập bình quân đầu người Nam Hàn đạt 34,000 đô, tuy thế sự phân hóa giàu nghèo vẫn còn rõ nét ở khu vực nông thôn và thành thị. Bên cạnh những khu đô thị tân tiến hào nhoáng tại Seoul hay các tỉnh lỵ, chợ búa truyền thống dần mất đi để nhường chỗ các khu mua sắm sang trọng, siêu thị đầy ắp hàng hóa. Sự phát triển cứ tấn tới nhưng văn hóa chợ truyền thống ít nhiều vẫn còn tồn tại khắp đất nước. Nó như một sắc màu kẻ chợ vẫn mãi mãi tồn tại, cho dù sự thay đổi cách sống theo kiểu phương Tây đang là xu hướng của các nước phát triển ở Châu Á.
Bà cụ bán lẻ rau quả dưới tầng hầm đậu xe của một chung cư. Đây là cách cung ứng rau quả tươi đến tận tay người tiêu dùng sống trong những khu nhà cao tầng(lười xuống phố) rất phổ biến khắp tại tỉnh Daejeon.
Đối với người có cuộc sống tất bật, chợ rau trái lề đường là nơi khá lý tưởng để ghé xe vào mua bó rau hay trái bí cho bữa cơm chiều.
Củ quả bán theo mớ, không dùng cân, ai mua cứ việc lấy không phải chọn lựa bỏ lên bỏ xuống. Cách bán buôn theo mớ rất truyền thống tại Nam Hàn
Khu chợ truyền thống khang trang ở Busan. “Mua trái cây đi mấy cô”. “Ủa chị là người Việt hả?”. Trên quầy chỉ có Thanh Long được nhập từ quê nhà. Nhưng ở xứ người hình như màu sắc Hàn của nó có chút gì khang khác, lạc lõng giữa các loại trái cây.
Chợ quần áo cho giới bình dân. 10.000 won cho một cái áo, tức là 10 đô la. Đâu có rẻ hơn gì quần áo bán ở chợ Walmart.
Bán đĩa DVD bên ngoài các cửa tiệm sang trọng ở Seoul. Nhưng điều làm người ta ngạc nhiên khi thấy các bọc nylon treo ở hai đầu xe được in mang nhãn mác Louis Vuitton (LV). Dân Hàn rất khoái xài đồ hàng hiệu nhái.
Khô cá chấy, món ăn phổ biến trong bữa ăn hằng ngày của người Hàn. Khô được bày trong các hộp giấy trông ngộ nghĩnh và người bán cũng không dùng cân, cứ đong theo từng hộc gỗ vuông vắn.
Người Hàn ăn cá nhiều hơn ăn thịt vì giá rẻ nhờ nguồn tài nguyên biển. Thịt bò, heo, gà được nhập cảng từ Mỹ do quỹ đất nông nghiệp còn rất ít trong cơn lốc đô thị hóa.
Chợ hải sản ở thành phố biển Busan. Tôm, mực, nghêu, sò cũng bán theo mớ đựng trong từng khay. Cách bán buôn của kẻ chợ xứ Hàn thật lạ.