Thời đại online. Tôi cảm giác hụt hơi. Thường, tôi không mấy cảm hứng để xây dựng cho riêng mình hình tượng “avatar”- “cái tôi” muôn màu trong thế giới ảo. Bởi tôi, chỉ giản đơn và thinh lặng ở một cõi riêng. Tiếp cận với nghệ thuật bằng ngữ ảnh của cảm xúc. Và tôi viết như một nhu cầu thở. Thích đi hoang trên từng miền xúc cảm tâm tư. Ghét sự khuôn rập, gò bó trong sáng tạo nghệ thuật.
Bạn đọc, từ những cái “còm” @ email, facebook, blog; đã cùng tôi sẻ chia những dòng chữ nghĩa tâm tư, và cảm nhận cái Đẹp trên từng tác phẩm tôi cưu mang. Và, dẫu cái vòng lẩn thẩn hay bận bịu cứ bám riết thân phận. Tôi luôn mong đáp lại những nhã ý của bạn đọc khắp nơi, bằng lời cảm ơn chân tình nhất.

“Súng ống” đi săn ảnh. Nikon 500mm
– Đọc báo Trẻ mà biết được Cô. Tôi quá thán phục tài năng của Cô và muốn được ngắm những hình ảnh Cô chụp, nhưng sao Cô bỏ lên Facebook ít vậy. Tôi cũng thích chụp ảnh nhưng già rồi chỉ đọc sách qua loa mà chụp. Mong được học hỏi nơi Cô về nghệ thuật chụp hình một dịp nào rảnh. Cô Hạnh đã sử dụng máy hình hiệu gì vậy? Hơi tò mò đừng giận nghe bạn. David Mai.
Rất cám ơn nhã ý của bạn đọc David Mai. Thú thật, chỉ với chút “năng khiếu” hẹp hòi, tôi cũng khó ngờ mình lại được “thán phục” đến thế!
Tôi thường sử dụng đủ cỡ “súng ống” khi săn ảnh. Tác nghiệp thì vác máy “prồ, và có lúc “nổi máu sáng tác” thì chỉ với cái P&S bỏ túi. Với tôi, những bức ảnh ngẫu hứng chú trọng vào tính tự nhiên hơn là kỹ thuật. “Hiệu” Nikon là sự lựa chọn yêu thích của tôi cho các loại máy và ống kính. Với tôi, khi đã tự tin, thành thạo với kỹ thuật sử dụng thì máy móc chỉ là phương tiện vận dụng ý tưởng.
Cái facebook thì vẫn trong giai đoạn “work in process”. Và để thỏa mãn “ngắm” nghía, mời bạn tạt qua trang nhà của tôi @: www.hanhphoto.com. Vẫn rất vui lòng trả lời những hỏi đáp từ bạn đọc. Và, chuyên mục Góc Nhiếp Ảnh của NAG Andy Nguyễn trên tuần báo Trẻ rất hữu ích cho việc trau dồi kiến thức nhiếp ảnh, bạn nhé!

“Little Bugger”
– Với một Nhiếp ảnh gia, thì phải đi, trải nghiệm và lăn xả để cảm nhận giá trị của cuộc sống. Nhưng tôi thấy ở chị là cứ đi mà không nghỉ, và khi cảm giác mỏi mệt thì đam mê ắt cũng phai lạt?
Nguyen Duong@gmail.com
Đam mê là trực cảm của bức họa cuộc sống. Đam mê không diễn giải bằng lời. Và giống như một trải nghiệm huyền bí vậy. Và sự huyền bí là nguồn gốc của mọi nghệ thuật đích thực. Mỏi mệt chỉ cho tôi cái cảm giác dừng nghỉ để tìm lại sự ngẫu hứng, sáng tạo và cảm hứng trong công việc. Giống như một chiếc xe hơi đang “nóng máy” cần “cool down” sau nhiều cây số giờ; rồi tiếp thêm xăng nhớt, và bền bỉ tiếp nối đoạn đường còn lại.
– Mến mộ chị về tác phẩm trong portfolio và bài vở nơi báo Trẻ. Cám ơn những hình ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà chị chịu khó săn hình. Tôi cũng thích chụp hình và quay phim nhưng chỉ để lưu niệm cho gia đình. Chị có đi chụp hình ở Banff, Jasper hay Vancouver BC? Đón chờ những hình ảnh và bài vở của chị. Thân mến, Ninh Nguyễn.
Mùa Đông năm 2010, tôi cùng NAG Andy Nguyễn thực hiện cuộc du trình săn ảnh miền Trung Canada. Tuyệt đẹp. Mong ước sẽ đặt chân đến những “điểm nóng” của xứ sở Great White North không xa.
Với tôi, mọi miêu tả cảm tính có ở bất kỳ một tác phẩm nghệ thuật nào; và cuối cùng là sự đồng cảm của người thưởng thức. Cám ơn bạn vẫn luôn chờ đón và yêu thích những tác phẩm của tôi.

Riêng một góc… ngồi. Trên tường là một tác phẩm của họa sĩ Hồ Thành Đức vẽ tặng ĐMH. Trên bàn viết hình đàn anh Trường Kỳ chụp ở Tokyo (1980) do vợ TK tặng.
– Em có xem qua Bờ Lốc của chị rồi, hihihi. Em thấy chị cũng xinh, dịu dàng nhưng bên trong là một phụ nữ đầy cá tính. Em cũng là người yêu thiên nhiên nhưng không có nhiều thời gian để đi du ký như chị! Chị có hay đi chụp ảnh có dịp cho em theo với nhe! Công việc của chị hàng ngày là gì vậy?. Chúc chị luôn tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy nhựa sống nữa, chị đừng có chán sống như chị nói nữa nhe!
Bùi Bảo Châu (VN)
Hi bạn,
Cá tính? Bạn nhận xét có hơi bị đúng đó, hehehe. Nè bạn, những người có cảm giác làm biếng sống như tôi, lại thường hay sống dai!
Chụp ảnh wildlife; viết báo (đời); thiết kế đồ họa (graphic design) là cái “cần câu cơm áo” của tôi! Chút “le lói” thì cũng được biết đến ở khía cạnh nhiếp ảnh và báo chí với cái tên Đặng Mỹ Hạnh.
Tôi từ một con “thiên nga đen” bị biến thành con vịt đẹt xấu xí; cũng bởi cái nghiệp dĩ nhiếp ảnh wildlife này. Lặn lội trong rừng, gập ghềnh dốc đá, muỗi mòng rắn rết. Bò, trườn, lết (như lính nằm phục kích) trên đất, đá, bùn sình…, gí mắt hàng giờ vào ống kính, cuối ngày, áo quần hôi như cú. Cô gái xinh đẹp, bạn có can đảm đi cùng tôi không?
– Tôi thích đọc bài viết của Đặng Mỹ Hạnh, thích cách nhìn sự vật qua ống kính và qua con mắt nhạy bén của người nghệ sĩ ĐMH, nó sâu sắc như phủ trùm cái hiền lành, hóm hỉnh duyên dáng và rất nữ tánh, rất Đặng Mỹ Hạnh, khó tìm và khó trùng lặp ở bất kỳ cây viết và ống kính nào khác! Lương Mỹ Trang (Úc)
Mọi hình thức nghệ thuật, theo cách riêng, đều dẫn đến thực tại sâu thẳm của tâm hồn con người và thế giới. Tôi luôn trân quý cái Đẹp của giá trị cuộc sống. Trong nhiếp ảnh nghệ thuật, sự “trùng lặp” đồng nghĩa với sự mai một tư duy sáng tạo.
Có thể, vì những suy tưởng hơi “quái chiêu” ở phương cách viết thử, sống chậm, thở hơi hụt, nên tôi hơi bị “hiếm” chăng? Vẫn rất cám ơn sự nhận xét tinh tế của bạn.

“Rỉa Lông”
– Thật ngưỡng mộ chị, là một phụ nữ và là một phụ nữ Việt Nam. Thế mà chị lại chụp được những tấm hình tuyệt vời như thế. Cho phép em add friend chị trên facebook nhe. Thảo Nguyễn
Chết thật, tôi thường rất lãnh đạm về cái Tôi của mình. Bạn ạ, trên mọi phương diện, người phụ nữ Việt mình rất đáng vinh danh.
Công bằng, thì bạn cứ add friend cái tên tôi vào Facebook đi, vì tôi cũng xin phép dùng cái “còm” của bạn để viết báo rồi.
– Không ngờ một phụ nữ đẹp như chị mà chịu khó lặn lội vào rừng sâu để săn ảnh. Bái phục. Mr. Hoa Pham
Nếu lỡ bị trời bắt xấu thì tôi phải thiên vị hơn ở cái “vẻ đẹp tâm hồn”; cũng may, lặn lội vào rừng sâu săn ảnh, mấy con thú rừng xanh vẫn chưa ngộ nhận là đồng loại. Tôi cảm giác rất e thẹn trước sự “ngả mũ của bạn, thật đấy!
– Em cũng hay xem các bài viết của chị trên báo Trẻ rất thú vị. Làm nghề wildlife photography còn thú vị hơn và em cũng rất thích. Chúc chị có thêm những bức ảnh đẹp trong tương lai. Xuanphong@gmail
Làm nghề “wildlife photography” là “Phiêu lưu với Định mệnh”. Lắm lúc gian nan, và “khủng hoảng” tôi thầm ngẫm: “Tự dưng ngu dại chọn chi cái nghề gian khổ vậy nè, trời!” Tôi vui, đã đem lại những cảm giác thú vị cho bạn đọc bằng sẻ chia trên những dòng suy cảm. Cám ơn lời chúc của bạn, tôi vẫn “thề hy sinh” cho những tác phẩm nghệ thuật của mình, đó chớ!

– Chào chị Mỹ Hạnh,
Tôi mở Website và xem những hình ảnh chị chụp cả thiên nhiên và nghệ sĩ. Rất rõ và đẹp. Tôi rất thích xem những con vật, quá dễ thương và sống động. Cám ơn chị về những tấm hình độc đáo đó. Chúc chị nhiều sức khỏe và luôn thăng tiến nghệ thuật nhiếp ảnh.
Linh mục Phạm Hữu Độ
Thưa cha! nếu những tác phẩm của con có khơi gợi thêm hơn tâm tình yêu quý sinh vật và thiên nhiên từ con người, thì đó là phần thưởng quý giá nhất mà con cảm nhận…
Cuối cùng, tôi, chẳng phải là một avatar “số dzách” trên thế giới ảo. Tôi mong thích biểu hiện mình trong cuộc đời thực bằng những xúc chạm rất thực. Tôi vẫn mong, những tác phẩm nhiếp ảnh sẽ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong dòng chảy thời gian. Và bạn đọc, luôn là những “đồng hành” cùng tôi trong cuộc sống…
www.hanhphoto.com