Chia sẻ công việc nhà là hết sức quan trọng để trẻ học hỏi về ý thức trách nhiệm và sự kính trọng kẻ khác, đồng thời nó cũng góp phần tạo niềm vui và hạnh phúc gia đình. Mà việc nhà thì nhiều thứ linh tinh lắm, nhất là trong xã hội Mỹ mà chúng ta đang hòa mình: quét nhà, hút bụi, cắt cỏ, rửa xe, giặt ủi quần áo, nấu ăn, bày bàn ăn, dọn bàn, rửa chén bát… Lớn việc lớn, nhỏ việc nhỏ, ai cũng có phần mình. Không ai được ngồi chơi không, nhất là ông bố không nên ỷ quyền ngồi không đọc báo hoặc xem TV trong khi những người khác bận tíu tít! Mặt khác, mỗi tháng hay mỗi tuần nên thay đổi công việc để tránh sự nhàm chán cho con trẻ (và cả người lớn nữa) và để tập cho trẻ hiểu biết nhiều việc chung quanh nhà.

Nguyên tắc đầu tiên trong một gia đình ngăn nắp và có tổ chức là mọi người đều tham gia vào việc chuẩn bị bàn ăn và dọn dẹp sau khi xong bữa: Bé hai ba tuổi thì bày bát đũa và napkin lên bàn ăn, lớn hơn một chút thì đem chén bát dơ vào để trong sink, đứa khác lau bàn ăn và quét dọn thức ăn vung vãi. Anh con trai lớn sẽ đảm trách rửa, sấy chén. Người chị lớn phụ mẹ cất thức ăn còn lại vào tủ lạnh v.v… Bằng cách phân công làm việc trong gia đình như thế, người bố và người mẹ sẽ cảm thấy gắn bó và dễ có hạnh phúc bên con cái.

Về việc tập cho trẻ có thói quen lấy đồ ở đâu thì để lại nguyên chỗ đó cũng có điều cần lưu ý kỹ: Lấy đâu để lại đó, đúng, nhưng nếu đã dùng hết rồi (hộp bơ chẳng hạn) thì nên vứt nó đi hoặc dùng tái chế (recycle). Đừng cho phép trẻ để một carton sữa chỉ còn một hai giọt vào lại trong tủ lạnh, và cũng không cho trẻ cất vào chạn một bịch chip chỉ còn chút vụn dưới đáy. Cũng trong chiều hướng ấy, hãy dạy cho trẻ biết rằng chúng cần có tinh thần của một người quản thủ tốt. Nếu chúng đã dùng hết một thứ gì đó chỉ còn lại cái túi hay cái chai không thì chúng phải nói cho mẹ hay chị biết để đi mua về dùng.
Để cho công việc dễ dàng hơn, người nội trợ nên ghi trên tờ shopping list những thứ đã dùng hết cần phải mua.