Menu Close

Tuyết đầu mùa

Những hạt tuyết đã bắt đầu phủ trắng vùng trời Bắc Âu. Hằng năm, vào tuần lễ cuối tháng 10, ai ai cũng đều phải kéo những chiếc đồng hồ của mình ngược lại một giờ, như một hành động báo hiệu cho mùa Hè đã thật sự chấm dứt, và mùa Đông đang thập thò trước ngõ. Chỉ mới hôm qua đây thôi, những chiếc đồng hồ trong nhà mình được kéo lại. Có cái vẫn còn nguyên giờ cũ, vì mình lười chưa kịp chỉnh, thế mà hôm nay tuyết đã rơi một cách vội vàng. Những hạt tuyết đầu mùa đã thật sự chạm đất Na Uy, khi những chiếc lá cuối cùng chưa kịp rơi xuống, và những ngày có chút nắng vàng vẫn còn là niềm hy vọng của nhiều người, trong đó có tôi.

alt

Bảo Huân

Leo lên kho lục vội lục vàng lớp quần áo mùa Đông để biết rằng mình chưa kịp chuẩn bị. Năm nào cũng thế, cứ hễ Xuân sang là mình lại gom hết những thứ có hơi hớm của mùa Đông cất vào kho, rồi mùa Đông lại lôi ra lại. Quần áo giày dép của lũ nhỏ mọi năm thì có thứ còn xài được có thứ thì không, nhưng đặc biệt năm nay thì thứ nào cũng chật. Mình chợt nhận ra rằng lũ nhỏ tuổi này bắt đầu lớn nhanh, nhất là đôi chân, nên đôi giầy mua mới chỉ kịp mang vài lần đã chật.

Nhớ những ngày còn nhỏ, tuyết thường là nỗi mong chờ rất lớn của đám trẻ con chúng tôi. Mùa Đông mà không có tuyết thì buồn ghê gớm lắm. Người ta bảo con nít thường hay sống trong mơ. Đúng vậy, nên bọn trẻ con chúng tôi thường mong tuyết để có thể tưởng tượng mình đang sống trong một thế giới thiên thần, thế giới của những giọt thủy tinh lóng lánh, và những thạch đá trong tinh khiết. Trong thế giới tuyết, bọn chúng tôi được thoải mái lăn lộn mà không sợ bị bẩn quần dơ áo. 

Nhưng sống càng lâu trên mảnh đất này, tôi càng sợ tuyết. Tuy tuyết vẫn còn đẹp, nhất là khi mới rơi, nhưng sau đó rồi thì tuyết sẽ không còn đẹp như mơ, không còn thơ như thần thoại. Đường phố lầy lội, xe cộ nối đuôi nhau kẹt cứng. Những người phu chưa kịp xúc tuyết chỗ này thì tuyết đã đầy nơi chỗ khác. Con dốc nhỏ về nhà trơn quá nên những bánh xe cứ xoáy tròn mà vẫn leo lên không được. Thế là không phải chỉ riêng tôi, nhưng khối người khác cũng phải rủa thầm trong bụng. Mấy đấng phu quân thì chỉ kịp ăn vội miếng cơm là phải lao ra ngoài xúc tuyết. 

Cuộc sống thường nhật đang êm đềm bỗng dưng tuyết rơi làm mọi người như bận rộn hơn. Đám con nít cũng vội vàng làm cho xong bài tập để còn được ra ngoài trượt tuyết, vì thế nên tôi mới phải vội vàng leo lên kho, tìm lại những thứ cần thiết cho mùa Đông. Bất chợt con bé hỏi tôi một câu:

– Mình sẽ dọn đi nơi khác hở mẹ?

Tôi không trả lời mà hỏi lại nó:

– Sao con lại hỏi như vậy?

– Con nghe bố bảo là có lẽ mình sẽ dọn đi.

– Thế con có nghe bố bảo mình sẽ dọn đi đâu không? 

– Con không biết, nhưng bố bảo có thể đến một nơi nào đó nóng hơn.

Rồi cái mặt nó xụ xuống:

– Mẹ ơi, con không thích dọn đi đâu, con thích ở đây cơ, ở đây có tuyết chơi vui.

Nhìn những đứa trẻ con giỡn cười khanh khách trên những đống tuyết thật to, tôi lại nghĩ ngợi. Dự tính dọn đi một nơi nào khác hơn để tránh cái lạnh khắc nghiệt của xứ Na Uy bao nhiêu năm nay cứ hoài lởn vởn trong tôi, nhưng rồi cũng không đành lòng mà đi cho được. Mỗi mùa Đông đến, tôi lại thấy những cụ già ngồi co ro bên những chiếc lò sưởi, như thể những chiếc lò sưởi ấy không bao giờ làm cho họ đủ ấm. Họ không dám bước ra ngoài đường vì sợ đường trơn sẽ làm họ trượt té gãy chân, và nhiều người cũng đã rơi vào trường hợp như thế. Nhìn họ mà nghĩ tới khi mình già, chắc mùa Đông cũng sẽ buồn tẻ như thế mà thôi. Và có lẽ đó là lý do thúc đẩy cái tư tưởng muốn dọn đi nơi khác, vì mùa Đông ở xứ thần tiên này rồi cũng chỉ thần tiên với lớp tuổi thơ mà thôi, nhưng với lớp tuổi già thì lại là một nỗi đau dai dẳng.

Tính toán mãi, dự định mãi, nhưng rồi cũng đành phải chấp nhận những cái mình đang có, vì biết đâu khi leo sang núi khác rồi, tôi sẽ hối hận vì nhận thấy rằng núi Na Uy vẫn vừa vặn với sức trèo của mình hơn. 

TH