Menu Close

Ông già Noel & niềm tin của trẻ thơ

“Thế giới luôn cần có những người hùng và trong trái tim mỗi đứa trẻ vẫn luôn tin rằng những câu chuyện cổ tích là có thật, rằng thế giới ngoài kia luôn có những chiến binh đầy mạnh mẽ bảo vệ. “Rise of the Guardians” muốn truyền tải thông điệp về niềm tin của trẻ thơ và tầm quan trọng của những giấc mơ. Niềm tin luôn là thứ quan trọng nhất với những đứa trẻ và đừng bao giờ khiến chúng phải thất vọng vì những thứ mà chúng tin vào. Những vệ thần là người bảo vệ cho trẻ em, nhưng chính trẻ em mới là những người hùng thực sự của chính mình.”

Trên đây là thông điệp của cuốn phim Rise of The Guardians. kể chuyện về những nhân vật thần thoại của tuổi thơ được giao nhiệm vụ đứng lên bảo vệ niềm tin ngây thơ và trí tưởng tượng của trẻ em. Như vậy có nghĩa là bảo vệ những nhân vật  thần thoại mà trẻ em tin là có thực. Đố là những Nàng Tiên Răng, Thỏ Phục Sinh, Người Cát, Jack Forest, và đặc biệt là Ông Già Noel Santa Claus.

Giáng Sinh đang về, người viết xin được cùng bạn đọc trở lại với Ông Già Noel và niềm tin của trẻ thơ.

Với những tên gọi khác nhau – chẳng hạn Père Noel ở Pháp, Father Christmas ở Anh, Santa Claus ở Mỹ, Julenisse ở Bắc Âu… – ông già Noel là hình ảnh thân yêu của thế giới tuổi thơ. Mỗi năm, khi Giáng Sinh tới, ông đi bằng chiếc xe do những con tuần lộc kéo lướt trên tuyết. Leng keng leng keng, ông đến nhà các em bé, leo từ ống khói lò sưởi xuống (hoặc qua cửa sổ), mang bánh kẹo và quà cho các em.

Các bé rất thương yêu của tôi ơi, tôi biết ông già Noel từng là hình ảnh thân quen, trìu mến của các bé.

Vậy, ông già Noel có thực hay không? Tất nhiên, đối với người lớn thì ông già Noel chỉ là nhân vật của huyền thoại, hoàn toàn không có mặt trong đời sống. Bởi đầu óc đã khô cằn, đầy thực dụng, mấy ông người lớn chỉ cảm nhận được những gì từ giác quan và nhận thức duy lý. Theo họ nghĩ, ông già Noel, cũng như Chú Cuội, cũng như Thạch Sanh… đều chỉ có trong tưởng tượng của con nít, của những trí óc chưa trưởng thành.

Đúng là một số đông người lớn nghĩ vậy. Nhưng với trẻ con, nhất là trẻ con trong truyền thống Châu Âu và Mỹ, thì không có gì thực bằng ông già Noel. Chúng tin ông già Noel là có thực, nên mỗi năm có tới hàng triệu trẻ em trên thế giới viết thư cho ông kể đủ mọi thứ chuyện xảy ra trong đời sống của chúng. Cứ y như là các em đang trò chuyện với người ông của mình vậy.    

Vậy đó, trẻ thơ tin ông già Noel là có thực. Cũng như các em tin những “nhân vật” như cô bé lọ lem, chú lính chì, thằng người gỗ, chú vịt con xấu xí, Peter Pan, Tin Tin, Lucky Luke, Charlie Browns, Harry Potter, người sao hỏa… là có thực.

Sau đây là chuyện về bé Virginia và ông già Noel

Báo New York Sun – mục trả lời thư tín – một hôm nhận được những dòng chữ sau đây của bé Virginia: “Cháu năm nay 8 tuổi. Mấy đứa bạn cháu nói là không có ông già Noel. Bố thì bảo tất cả những gì báo Sun nói là đúng. Vậy các bác nói cho cháu biết: Ông già Noel có thật không?” Bức thư được gửi vào mùa Giáng Sinh năm 1897.

Tờ giấy viết chữ nguệch ngoạc của cô bé Virginia được chủ bút tờ Sun cho là rất quan trọng, ông chuyển ngay tới Francis P. Church, một trong những biên tập viên kỳ cựu nhất của tờ báo. Đọc xong thư, Francis hiểu ngay là mình không thể lảng tránh trách nhiệm nặng nề này được. Ông phải trả lời. Nhưng phải trả lời làm sao để không làm tổn thương lòng tin con trẻ. Khi viết xong, có lẽ Church không ngờ rằng, cho đến khi đình bản vào thập niên 50 thế kỷ trước, năm nào tờ Sun cũng đăng lại lá thư của bé Virginia và bức thư trả lời của ông vào trang nhất, khi những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi, báo hiệu lễ Giáng Sinh đang tới gần. Có nghĩa là hai bức thư được đăng đi đăng lại ròng rã hơn nửa thế kỷ.

Cô bé Virginia, ông Francis P. Church và bài báo nổi tiếng

Bức thư của F.P. Church viết:

Virginia thân yêu,

Các bạn nhỏ của cháu nói thế là không đúng, vì chúng chỉ tin những gì mắt có thể nhìn thấy được. Chúng không tin có những cái mà đầu óc non nớt của chúng không cắt nghĩa nổi. Bất kể người lớn hay trẻ con, trí óc con người thật bé nhỏ như con kiến tí hon giữa vũ trụ bao la. Làm sao mà trí óc một con kiến lại thấu hiểu hết sự thực được.

Đúng thế, cháu Virginia ạ, ông già Noel có thật. Ông già Noel có thật, cũng như tình yêu, như lòng bao dung và sự chung thủy. Chỉ có thế cuộc đời mới đẹp đẽ và vui tươi được. Thế giới ảm đạm biết bao nếu không có ông già Noel, không có Virginia, không có niềm tin, không có thi ca – chẳng có gì để làm cuộc sống dễ chịu lên cả. Chỉ còn chút lấp lánh của vẻ đẹp mà mắt người nhìn thấy được, song chẳng lẽ đó là tia sáng cuối cùng của thời thơ ấu mà thế giới này tỏa ra sao?

Ông già Noel có thật, nếu không thì cháu không thể tin vào chuyện cổ tích. Tất nhiên, cháu có thể bảo bố xua mọi người ra đường đêm Noel để tìm Ông, và chẳng ai nhìn thấy Ông cả. Nhưng điều đó không chứng tỏ gì. Chẳng ai thấy được Ông một cách dễ dàng như vậy. Những điều gì quan trọng nhất, mắt người đều không trông thấy, tựa như những cô tiên múa ca trên đồi trăng, song họ đều có thật đấy, cháu ạ.

Ngay cả người thông minh nhất cũng không thể nghĩ ra tất cả những sự kỳ diệu ấy, huống hồ là trông thấy. Cháu thử tháo chiếc ống kính vạn hoa ra để tìm những hình đẹp trong đó mà xem, và cháu chỉ thấy ở đấy vài mảnh thủy tinh sặc sỡ thôi, tại sao vậy? Bởi vì có một tấm màn che phủ thế giới thực mà không sức mạnh nào xé toang nó ra được. Chỉ có lòng tin và thi ca mới vén nó lên một chút để nhìn thấy vẻ đẹp lộng lẫy đằng sau đó. Virginia, chắc cháu sẽ hỏi rằng chuyện đó có thật không? Không có gì trên đời này thật hơn và chắc chắn hơn, cháu ạ. Ông già Noel có thật. Ông còn sống hàng nghìn, hàng vạn năm nữa để đem lại niềm vui cho những đứa bé như cháu và những trái tim cởi mở.

Chúc cháu một lễ Noel vui tươi.

Francis P. Church 

Bức thư của Church trả lời cho Virginia đăng trên số báo Noel 1897. Ông qua đời sau đó mươi năm, vào tháng 4/1906. Còn Virginia O’Hanion, cô bé viết thư hỏi về ông già Noel, tốt nghiệp trường Hunter College năm 21 tuổi, lấy bằng thạc sĩ ở Columbia và bắt đầu sự nghiệp giáo viên ở New York. Sau 47 năm làm việc, bà từ giã nhà trường ở cương vị hiệu trưởng. Năm nào bà cũng nhận được hàng núi thư, và mỗi phong bì trả lời bà đều cho vào đó một ấn bản tuyệt đẹp thư trả lời của Church – bức thư trả lời độc giả nổi tiếng nhất trong làng báo. Virginia mất vào tháng 5/1971 ở Nữu Ước, thọ 87 tuổi.

Cho tới ngày nay, hằng năm cứ vào mùa Giáng Sinh, không ít báo trên thế giới lại cho đăng hai bức thư của Virginia và Francis P. Church. Những bức thư đó có giá trị vĩnh cửu, nhắc nhở người lớn một điều quan trọng: Hãy để cho trẻ em mơ mộng càng lâu càng tốt, bởi điều đó bồi bổ và phát triển trí tưởng tượng đẹp đẽ của tuổi thơ!

TN