Gió lạnh của những ngày tàn Thu đã về ngoài vườn. Mấy cây maple ngoài kia rụng đầy lá quanh gốc. Cây chỉ còn trơ lại những cành trụi lá tua tủa đưa lên trời như những ngón tay đưa lên tuyệt vọng, hay bất lực trước mùa Đông sắp kéo về. Tôi nghĩ đến cái lạnh mùa Đông sắp đến, cũng không thấy sợ bằng cái lạnh trong lòng tôi bây giờ. Tại sao?…
Sau lần tiễn người thân yêu nhất của mình ra đi vĩnh viễn. Bằng những giọt lệ, sự đau đớn, rồi cô đơn buồn bã đi theo những ngày tháng sau đó!
Ta nhỏ lệ sầu: thương quá khứ
Ta chắt máu tim: khóc cuộc tình
Nới lỏng vòng tay: chia vĩnh biệt
Còn đây hơi thở của riêng mình.
Khóc một nén hương: chưa tròn kiếp
Khơi hồng ngọn nến: rọi tơ duyên
Kết một tràng hoa: tròn ân nghĩa
Cho em mãi mãi chốn bình yên.
Một ngày nọ tôi gặp nàng. Không biết may hay rủi cho tôi!…
Người bạn học năm xưa, sau bốn mươi năm mới liên lạc lại. Giọng nói tiếng cười, nhất là những lời an ủi của nàng làm tôi vơi dần sự cô đơn, quên dần hình bóng của người vợ hiền vừa khuất. Một hôm sau giờ làm về khuya, tôi chẳng biết cách nào nấu canh bầu, tôi hỏi nàng. Trước khi chỉ cách nấu nàng thốt lên một câu mà suốt đời tôi chẳng bao giờ quên được. “Giờ nầy mới nấu canh, sao tội nghiệp quá vậy trời!” Từ những ngày đó trong căn nhà quạnh quẽ của tôi có tiếng nói, tiếng cười, tiếng đối đáp với nhau từ speaker chiếc điện thoại. Lòng tôi bồn chồn chờ điện thoại, hớn hở khi chuông điện thoại reo. Những lời ngọt ngào, tiếng cười hiền hậu đã làm cho tôi vơi đi nỗi cô đơn, lạnh lẽo của mình. Trong căn nhà giờ lại vang lên nho nhỏ những câu nhạc tình đáng yêu. Cũng từ nàng tôi lại viết ra những câu thơ tình con cóc như cậu con trai hai mươi tuổi. Tôi lại in hình nàng từ computer ra rồi đặt trước mặt nhìn. Miệng nàng cười không khác gì lúc chúng tôi còn học với nhau nơi trường trung học. Niềm vui nho nhỏ ấy lớn dần lớn dần. Một ngày kia, sau khi lái xe suốt mười tiếng đồng hồ đến gặp nàng. Với cái ôm bình thường như hai người bạn gặp nhau, sao tôi thấy cảm động, hồi hộp vô cùng. Tôi đến thăm ba má nàng và ở lại dùng cơm với gia đình. Ngồi nhìn nàng bận bịu trong bếp, với gương mặt không phấn son, má hồng hồng vì sức nóng của bếp. Mấy sợi tóc mai dính trên vầng trán đượm mồ hôi. Miệng lúc nào cũng nói, cười một cách vui vẻ làm tôi liên tưởng đến một niềm hạnh phúc ngày nào đã mất nay vừa tìm thấy đâu đây… Ngày hôm sau chúng tôi cùng nhau đi chơi đây đó trong thành phố. Chúng tôi đi quanh bờ hồ thơ mộng rợp bóng cây. Nước hồ phẳng lặng một màu xanh hy vọng như lòng tôi lúc nầy. Nàng chụp hình cho tôi và tôi chụp hình cho nàng. Khi tôi đề nghị chụp chung thì nàng từ chối. Tôi cảm thấy buồn một chút và hụt hẫng một chút. Vì quá cảm tình với nàng nên tôi cũng không nghĩ đến tại sao nàng từ chối. Cũng trong thời gian nầy tôi đã viết mấy câu thơ con cóc sau: TRỘM NHÌN EM
Anh nhìn em như một người nội trợ
Anh nhìn em như người vợ dịu hiền.
Miệng em cười tựa cô bé làm duyên.
Trong đôi mắt thấy người tình trong mộng.
Trên vầng trán tóc mai vươn mấy cọng.
Lòng dạt dào như kề cận bên nhau
Rồi anh mơ đến ngày tháng mai sau.
Tay trong tay mọi nẻo đường chung bước,
Và tất cả những gì ta có được:
Một mùa xuân đang nở rộ muôn hoa.
Cả mùa hè rộn rã tiếng ve ca.
Trăng vằng vặc những đêm thu thơ mộng.
Vạn bông tuyết reo vui trong gió lộng
Chung chăn ấm mặc giá rét bên ngoài
Cùng chia nhau ngọt đắng hoặc chua cay,
Mơ hạnh phúc trong quãng đời sắp đến.
Nhưng một ngày kia… tôi tưởng mình vừa rơi vào địa ngục. Người mà tôi đặt cả tin, yêu, thương và tôn trọng nữa có thể ác độc với tôi vậy sao? Dùng tình cảm chân thành của tôi, đem sự cô đơn, đau đớn của tôi để làm đối tượng trắc nghiệm tình yêu của nàng! Bốn tháng trôi qua lúc nào nàng cũng nói “Tới lúc nầy thì em chưa thấy yêu anh”. Chưa, cũng có nghĩa là sẽ yêu! Nếu nàng nói nàng có người yêu rồi từ đầu thì tôi đâu có đau khổ như ngày hôm nay! Thì ra những gì tôi không bao giờ nghĩ tới, không tưởng tượng đến cũng có thể xảy ra với tôi! Than ôi!!! Một người ra đi vĩnh viễn dù vẫn còn thương yêu tôi tha thiết. Một người dùng tình yêu của tôi để trắc nghiệm lòng mình. Đời tôi có hai người đàn bà đi qua mà từ nay cho đến ngày nhắm mắt lìa đời tôi chẳng bao giờ quên được họ. Một người còn sống và một người đã chết. Nhưng ai là người sống mãi trong lòng tôi…!