Menu Close

Tự truyện – kỳ 16

Tôi bước vào nhà, qua lối cửa garage, không mong đợi gì nhiều. Trong nhà bếp, tôi thấy Jamie, chồng của Hà nhỏ, và Homero, một người bạn thân làm trong NASA. Hai người giơ tay chào xã giao lấy lệ. Tuy nhiên, khi tôi quay qua bên trái, suýt chút nữa là tôi ngất đi..

alt

Hơn một chục khuôn mặt quen thuộc cười toe toét trong khi tôi cố gắng tìm lời để nói. Tôi hoàn toàn bị mất chủ động, và đơn giản là… ngạc nhiên.

alt

“Happy 50th birthday, Bruce!” Mọi người hoan hỉ la lên. Lần đầu tiên trong đời, tôi bị á khẩu. Tôi nhìn chòng chọc từng người, ngọng nghịu và bối rối.

alt

Chris, Jeff, Jared B, Jared C, Roy, Weiping, David, Craig… Từng cái tên hiện lên trong lúc tôi điểm mặt từng người khách  cũng là đồng nghiệp ở NASA. “Salim!” Tôi kêu tên của một một đồng nghiệp đang ngồi trên xe lăn. Tôi ăn nói vấp váp đến ngớ ngẩn.

alt

alt

alt

alt

Tôi không thể hiểu thấu được sự thật là tôi đã sống hết nửa thế kỷ rồi. Tôi thức dậy mỗi sáng và suy ngẫm,  ôi chao, vậy là mình già hơn một ngày. Thật là một hành trình thú vị, suốt năm thập niên qua. Cuộc đời của tôi được tràn ngập những cuộc phiêu lưu kỳ thú cùng những trải nghiệm đau thương. Tất cả đã tạo ra tôi của ngày hôm nay, và tôi không muốn lấy lại một ngày nào.

alt

alt

alt

Doug, sếp của tôi, nhe răng cười và trách là tôi đã đánh giá thấp vợ mình. Trước đó không lâu, tôi gay gắt hoài nghi vợ và các con về khả năng dàn xếp một cú bất ngờ như… thế này.

Bạn hiền,

Đó là một đoạn trích từ phần 21 và cũng là phần cuối của tập Tự Truyện mà BTL tôi vừa mới hoàn tất.

Tuy nhiên, vì một lý do riêng tư bắt buộc BTL tôi ngừng đăng Tự Truyện ở đây, sau phần 15. BTL tôi xin nhân cơ hội này cám ơn báo Trẻ đã cho tôi cơ hội trải bày tâm sự của mình suốt ba tháng trời vừa qua. Thật ra thì 15/21 là một tỷ lệ đáng kể, và có thể nói là độc giả đã nhìn thấu phần lớn đời tư của người viết rồi.

BBT Trẻ cho BTL tôi biết là rất tiếc vì loạt Tự Truyện đang hấp dẫn và thu hút độc giả. Có thiệt không đó? Hay là Tự Truyện chấm dứt sẽ có kẻ thở phào, mừng vì từ nay khỏi phải bị đọc những kể lể dông dài.
Do đó BTL tôi xin cám ơn tất cả các độc giả, người khen lẫn kẻ chê. Cũng xin cám ơn nước Mỹ, cám ơn NASA, và cám ơn gia đình, bạn bè, vợ con. Không có họ thì đã chẳng có chuyện để viết.

Thân mến,

BTL
Rockledge, FL – 28/11/2012