Cọp Con dự lễ với Ba Mẹ mỗi chiều Thứ Bảy. Cọp Con được Ba cõng trên vai, từ bãi đậu xe để vào nhà thờ. Gió chiều nhè nhẹ lắc lư trên vai hai cha con. Những hàng cây cọ chiếu thủy bá vai nhau, tự tình. Cọp Con ôm lấy hai gò má của Ba, còn Ba thì ôm chặt thắt lưng để Cọp Con không té. Từ trên vai Ba, Cọp Con có thể nhìn đi thật xa, thật rõ. Nhưng đây không phải là phần Cọp Con thích nhất.

Bảo Huân
Thích nhất, là lúc Cha cầm Kinh Thánh, có các em giúp lễ cầm thánh giá đi cùng, rước Lời Chúa sang bục giảng. Cả cộng đoàn cùng hát Alleluia. Cọp Con cũng hát theo, nhưng hát ‘bản riêng’ của mình vì còn ngọng. Cọp Con hát, “À lu qua!”
Về nhà, Cọp Con lấy lego, gắn thành hình thánh giá. Cây thánh giá không có thanh ngang, chỉ một cành thẳng đứng, không biết hai tay của Chúa được đóng vào đâu? Nhưng không hề gì! Cọp Con chỉ cần có một thanh dài, cầm cách kính cẩn giơ lên cao, đi quanh nhà, là có thể ca ngợi Chúa:
– À lu qua! À lu qua! À lu qua!
Lời con trẻ hát dâng lên Chúa, đơn sơ, ngọng nghịu, chí tình. Cọp Con nghiêm trang, dặn Ba Mẹ đi sau lưng mình, như thể rước Lời Chúa đi quanh nhà. Đi vài bước, Cọp Con quay lại để nhắc Ba Mẹ đi cho ngay ngắn, và phải hát theo Cọp Con. Đức Tin có thể được diễn đạt một cách đơn giản như thế. Cọp Con gọi thánh giá của mình là “À-lu-qua.”
Đi đâu, Cọp Con cũng vác À-lu-qua của mình theo. Đi vào nhà tắm, Cọp Con cũng nhất định không rời. Mẹ hỏi:
Tội nghiệp Chúa quá! Sao mình đi vệ sinh cá nhân mà cũng bắt Chúa theo vậy. Thúi thấy mồ!
Nhưng Cọp Con nhất định đưa Chúa theo. Cọp Con kiên quyết:
– À-lu-qua của con mà!
Từ đó, Ba Mẹ chở đi đâu, Cọp Con thấy thánh giá trên cửa hay trên nóc nhà thờ thì liền la lớn:
– Coi kìa, Ba Mẹ ơi! À-lu-qua kìa!
Khi chơi xếp chữ, Cọp Con cũng hớn hở vồ lấy chữ “T” kêu lớn, “À lu qua! À lu qua!” Thấy bất cứ vật gì tương tự như hình chữ thập, Cọp Con đều liên tưởng đến Thánh giá. Sự liên tưởng đó của Cọp Con nhắc cho Ba Mẹ nhớ, rằng Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi. Nếu ta nghĩ đến Chúa, ta sẽ nhận diện ra Chúa trong mọi việc. Nhưng cảm nghiệm sâu đậm nhất đối với Ba Mẹ, là Chúa hiện diện thật rõ ràng và cụ thể trong tâm hồn của trẻ thơ.
Cũng nhờ Cọp Con, mà Ba Mẹ nhận ra được, con cái chính là những cột trụ cho cha mẹ, giúp Ba Mẹ khôn lớn hơn trên trường đời lẫn trong Đức Tin. Mỗi đứa trẻ cho cha mẹ hòa nhập vào một đời sống mới, để cha mẹ được canh tân và trở nên giống Chúa hơn, để cha mẹ cũng yêu và tin Chúa như một trẻ thơ.
Con cái là trách nhiệm, nhưng cũng là quà tặng vô giá. Có đứa con mang đến sức mạnh, tập cho cha mẹ biết học đứng vững trong nội tâm. Có đứa con mang đến bài học ‘xin vâng,’ khi cha mẹ tuân phục ý Chúa trong những mất mát và thử thách. Có đứa con mang đến bình an, để cha mẹ cùng nhau kiến thiết một nền hòa bình viên mãn trong mái ấm Chúa ban. Mỗi đứa con cho bậc làm cha mẹ được nhìn cuộc sống bằng nhãn quan trong sáng của những kẻ thuộc về Nước Trời. Và có nhiều đứa con nữa, mỗi đứa con là một món quà với nhiều hồng ân khác mà Cha trên trời đã thương yêu, cắt đặt sẵn cho.
À lu qua! Xin tạ ơn Cha vì muôn vàn ân lộc Cha đã ban như không! Xin tri ân Ngài vì những cánh cửa mới Ngài đã mở ra, để những người làm cha mẹ học theo con trẻ mà đến với Ngài trong tâm tình đơn sơ trong trắng nhất. Xin hát mãi muôn đời: À lu qua, À lu qua, À lu qua!