Hiện nay, theo lời cảnh báo của ông Ben Bernanke là Chủ tịch Ngân hàng trung ương Mỹ, Hoa Kỳ đang có nguy cơ tiến đến “bờ vực tài chính”. Đây là một thuật ngữ kinh tế trong tiếng Mỹ (fiscal cliff) để nói về hậu quả của các chính sách tăng thuế, giảm chi tiêu quá mạnh của chính phủ Hoa Kỳ. Từ khi ông Obama lên làm tổng thống, thâm thủng ngân sách và nợ quốc gia tăng vùn vụt hơn cả thời ông Bush. Nếu không chặn lại gấp thì nước Mỹ sẽ lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế vì nợ nần không lối thoát. Muốn chặn lại thì chỉ có cách tăng thuế và giảm chi tiêu. Trong bối cảnh nền kinh tế đang cần hồi phục (sau nhiều năm suy thoái), việc tăng thuế và giảm chi tiêu giống như một cú… đạp vào mặt một người vừa mới leo lên khỏi vực thẳm. Thành ra, ông Obama đang trong thế tiến thoái lưỡng nan. Cả Hội đồng cố vấn kinh tế lâu nay quạt cho ông giờ cũng… mỏi tay. Thêm vào đó, chính ông Bernanke còn nói rằng nếu Hoa Kỳ rớt xuống vực thẳm ấy thì Ngân hàng Trung ương cũng hết thuốc chữa, không giúp gì được. Giữa giờ phút (tưởng như) gần tuyệt vọng như thế, bỗng một người bước ra hiến kế. Đấy là ông Dennis Hof, một doanh nhân giàu có ở tiểu bang Nevada.

Tuy nhiên, những người như ông, Tổng Thống Obama không bao giờ dám quan hệ vì sợ mang tiếng. Ông là một tú… ông tiếng tăm ở Las Vegas. Mỗi năm, thanh lâu của ông đóng thuế cho nhà nước khoảng 350 ngàn Mỹ kim. Nevada là tiểu bang duy nhất ở Mỹ được phép hành nghề mại dâm. Trong một cuộc phỏng vấn tuần qua với tờ báo Huffington Post, ông Hof nói rằng nếu mại dâm được hợp pháp hóa trên toàn nước Mỹ thì chính phủ sẽ có một nguồn thu (thuế) dồi dào có thể đưa Hoa Kỳ thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan trên. Việc thu thuế và tăng thuế trong ngành mại dâm sẽ không ảnh hưởng (xấu) đến các hoạt động của những ngành kinh tế khác. Nếu các thanh lâu mọc lên khắp mọi nơi trên nước Mỹ và (được) đóng thuế như của ông Hof thì, không cần phải tưởng tượng, sẽ thấy ngân sách quốc gia tăng lên nhiều như thế nào. Đây là loại thuốc (Tây?) không bị phản ứng phụ, ít nhất là về kinh tế. Chẳng biết ông Dennis Hof có đọc Đông Chu Liệt Quốc hay không chứ thật ra đấy chính là một trong những kế sách hưng quốc mà chiến lược gia Quản Trọng dâng cho vua Tề Hoàn Công cách đây mấy ngàn năm.
Ngay từ thời Chiến Quốc bên Tàu, nó đã là một nghề… xưa nhất trái đất rồi! Thời (xưa) ấy, vui vẻ trong chốc lát có lẽ chỉ vài con cá mới (hoặc sẽ?) bắt dưới suối; qua đêm cùng lắm là một tảng thịt nai (máu còn chảy ròng ròng?). Dù là vài con cá hoặc mấy con… nai, mỗi năm cũng góp phần đáng kể cho tổng sản lượng bộ lạc. Nhờ thế mà loài người có thể (vui vẻ) tăng trưởng và phát triển để đạt đến một nền văn minh như ngày hôm nay. Cho đến nay, vẫn chưa ai có thể giải thích một cách… khoa học (tự nhiên hoặc xã hội) tại sao vui vẻ như thế lại xấu. Phần nhiều những lý lẽ chống đối đều dựa trên các giá trị về tôn giáo. Vậy thì phải vui vẻ như thế nào mới là không xấu?
Nhiều người cho rằng nó nên đặt trên nền tảng tình yêu. Cái khó, nhất là ở Mỹ, tình yêu khó kiếm và dù kiếm được cũng khó bền lâu. Hiện tỉ lệ ly dị ở Hoa Kỳ đã quá 50 phần trăm và ngày càng tăng nhanh. Một số tôn giáo chỉ chấp nhận chuyện vui vẻ ấy trong vòng hôn nhân. Lỡ hôn nhân mà hết… tình yêu thì làm sao mà vui vẻ? Dù cố gắng cho ra… vẻ vẫn không vui nổi! Nếu cho rằng buôn bán sự vui vẻ ấy là xấu vì nó dựa trên tiền bạc thì trên thế gian này quá nhiều người xấu vì mấy ai làm không công cho ai?
Cái chính là dù ngăn cấm mà hiệu quả chẳng bao nhiêu. Nó còn tạo bất công cho xã hội. Ai cũng phải đóng thuế (thu nhập) mà những người hành nghề “cổ truyền” ấy lại không phải đóng đồng nào. Thành ra, vô hình trung, chống đối mà lại giúp người ta kiếm được tiền nhiều hơn (nhờ không đóng thuế). Hơn nữa, nghề nghiệp mỗi người nhiều khi phụ thuộc vào số phận hay cuộc đời đưa đẩy. Cho nên, nhiều người đã quan niệm như cụ Nguyễn Du ngày trước:
Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao