Có một thanh niên từ ngàn dặm xa xôi tìm đến đại sư Thích Tế chùa Nhiên Đăng, thưa rằng:
– Con là một thư sinh luôn biết Tam cương-Ngũ thường.. từ xưa đến nay không bao giờ biết nói những lời vu khống bịa đặt, không gây ra chuyện thị phi, nhưng không hiểu vì sao luôn có người dùng lời ác độc chửi bới con, dùng lời bịa đặt dơ bẩn hủy nhục con. Con không chịu nổi nữa, muốn vào chùa cạo tóc làm tăng để xa lánh chốn bụi hồng, xin Đại sư thâu nhận đệ tử!
Đại sư dẫn chàng trai đến bên một con suối nhỏ chảy ngang qua chùa, hái một lá trên cây xuống và bảo một chú tiểu đi mang đến một cái thùng và một cái gáo.
Chú tiểu mang thùng gỗ và chiếc gáo hồ lô đến. Thích Tế đặt chiếc lá vào trong thùng rỗng, xong nói:
– Thí chủ gặp phải những lời chửi bới, hủy nhục vây hãm, có phải giống như chiếc lá bị nhốt vào đáy thùng này không?
Chàng trai thở dài gật đầu :
– Thưa vâng, thân phận con chính là chiếc lá dưới đáy thùng.
Đại sư Thích Tế múc một gáo nước dưới suối lên, nói:
– Đây là một câu chửi bới dành cho thí chủ, với ý đồ muốn nhấn chìm thí chủ.
Vừa nói, vừa dội gáo nước lên trên chiếc lá, chiếc lá chao động, sau đó nổi bềnh lên mặt nước.
Đại sư múc thêm một gáo nước, bảo rằng :
– Đây là câu chửi bới độc ác dành cho thí chủ, vẫn với một mưu đồ như trước, vậy thí chủ hãy nhìn xem lần này chiếc lá sẽ như thế nào?
Chiếc lá chao động, lắc lư và nổi lên trên mặt nước như cũ. Chàng trai hết nhìn nước trong thùng, rồi lại nhìn chiếc lá nổi bềnh bồng, thưa với Đại sư :
– Chiếc lá không hề bị tổn hại, chỉ theo mực nước mà trồi lên miệng thùng càng lúc càng cao…
Đại sư mỉm cười, lại múc thêm một gáo dội lên chiếc lá:
– Lời nói bịa đặt hay xỉ mạ thấp hèn không có cách nào đánh chìm được một chiếc lá sạch. Chiếc lá bị chao động nhưng nó không những không bị chìm xuống dưới đáy mà càng khiến nó nổi lên cao, từng bước từng bước xa rời đáy thẳm.
Chàng trai bỗng ngộ ra, vui mừng vái:
– Thưa Đại sư, con đã hiểu. Những lời nói vu khống bịa đặt, hủy báng chỉ có thể giúp gội rửa một tâm hồn vốn đã trong sạch, lại thêm trong sạch mà thôi.
