Menu Close

Những tiếng chuông

Nhân đọc bài “Hồi Chuông Giáng Sinh” của tác giả Eric P Kelly được dịch từ dịch giả Trần Thị Lai Hồng, khiến tôi nhớ đến cái tháp chuông rất cao của một nhà thờ lớn cách nhà tôi ở hai ngã tư ngắn. Mỗi buổi sáng Chủ Nhật tôi thường đi bộ ngang qua đó để nghe tiếng chuông đổ trang nghiêm, chắc là báo hiệu giờ làm lễ? Không biết từ lúc nào mà tôi đã bắt đầu chú ý đến tiếng chuông, bất cứ là chuông nhà thờ hay chuông chùa buông ngân, đều cho tôi cái cảm giác xốn xang kỳ lạ. Như cơn gió thổi nhẹ vào lòng một chút buồn mênh mang, một chút suy nghĩ mông lung xa vắng, một chút thức tỉnh sau cơn mê nào đó vài giây… Âm vang của tiếng chuông sao màu nhiệm đến thế!

Gần cả tháng nay thời tiết trở lạnh, tôi không còn đi bộ ngang nhà thờ nữa, không còn nghe tiếng chuông lúc nào cũng thong thả, nhẹ nhàng, nghiêm trang, vang xa. Giáng Sinh đến, tiếng chuông đổ nhiều hơn trong tuần lễ chờ đón, xưng tụng một hài nhi cứu thế. Mùa Giáng Sinh, mùa yêu thương, mùa san sẻ tình yêu nhân loại. Trên đường phố, ở trong các cửa tiệm, đâu đâu tôi cũng thấy bóng dáng của những người đứng bên cái thùng gỗ, lắc chiếc chuông nhỏ trong tay nghe réo rắt lòng người. Tiếng chuông như nhắc nhở chút chia sẻ những đồng bạc, những quần áo ấm, chăn mền không dùng nữa, những thức ăn có thể gửi đi cho kẻ bất hạnh, nghèo nàn. Tiếng chuông thật sự mang một âm điệu mềm mại, ngọt ướt tình người, lay động hàng triệu trái tim, tưởng đã khô cứng vì cuộc sống máy móc ngày càng hiện đại trên đất nước này.

 Vậy đó, mà có kẻ đã mất lương tri không nghe được tiếng chuông nhân ái của những ngày Giáng Sinh đang đến. Một kẻ điên cuồng đã gây ra cảnh thảm sát dã man ở trường tiểu học Sandy Hook, thành phố Newtown, tiểu bang Connecticut, giết chết đến hai mươi mấy mạng người, phần lớn là trẻ em tuổi còn quá nhỏ. Vào thời điểm vui này, các em đang ấp ủ nhiều ước mơ đến những món quà sẽ được ông già Noel gửi tặng, hoặc đang mơ đến thế giới North Pole qua những câu chuyện thần tiên từ bố mẹ, hay cô giáo kể lại. Cả một bầu trời mơ ước đẹp đẽ đã bất ngờ tắt lịm đau thương, oan nghiệt vì loạt súng bạo tàn. Lẫn trong nỗi kinh sợ, bàng hoàng, xót xa, thương tiếc là một sự căm phẫn vô cùng cho tất cả mọi người đã nghe tin. Tính đến hôm nay, trên TV các đài CNS, NBC, CBS, CNN… vẫn còn đưa tin về chuyện “Newtown Shooting” những  đám tang, những tranh cãi, thảo luận về đạo luật “kiểm soát súng”, về vấn đề bảo vệ an ninh trong trường học…

Buổi chiều đi làm về trong cái lạnh buốt giá với gió và tuyết bám đầy mặt mũi. Như thói quen thường ngày, tôi vào nhà mở TV lên, đang máng chiếc áo lạnh vào tủ, đột nhiên nghe tiếng chuông phát ra từ màn hình. Một cảm giác xúc động trào dâng nghẹn ngào, làm tôi tưởng tim mình đang nứt ra đau nhói. Tôi không cầm được nước mắt khi nhìn dòng chữ tưởng niệm những nạn nhân đã chết trong trận thảm sát vừa qua tại trường tiểu học Sandy Hook. Ôi, tiếng chuông chậm rãi, rung từng nhịp buồn bã, thầm lặng đớn đau, thương tiếc những em bé ngây thơ, những cô giáo anh hùng đã can đảm hy sinh để bảo vệ cho trẻ. Âm thanh tiếng chuông chỉ rung vài phút ngắn mà như ngân mãi một tiếng vang nhức nhối lòng tôi. Ôi, tiếng chuông nghe cũng bình an quá, trong lành quá, thánh thiện quá, mà sao chưa thể đánh động được đến tâm hồn quỷ dữ?…

Chỉ mới cách đây có 5 tháng thôi, khi những người ở thành phố Aurora ở tiểu bang Colorado, chưa nguôi hết sự hãi hùng do một tên mang mặt nạ vào rạp hát bắn chết 12 người và thêm 58 người khác bị thương, thì không bao lâu trước ngày xảy ra vụ thảm sát ở trường tiểu học. Một tên điên nào đó đã vào shopping mall ở vùng ngoại ô Portland, Oregon  bắn chết 2 người, làm một người khác bị thương… Giáng Sinh năm nay không còn là Giáng Sinh cho những gia đình đã mất con, mất mẹ… Ý nghĩa của câu “bình an dưới thế cho người thiện tâm” có phải là vô nghĩa không? Không, ngàn lần tôi không tin như thế, tôi tin Chúa vẫn yêu thương và luôn cứu rỗi loài người đang quằn quại trong khổ đau không lối thoát. Nhưng dường như vòng tay Chúa không đủ rộng để bao che cho đàn con trước sự ồ ạt như vũ bão của tội ác và súng đạn đang lan tràn…  Dù thế, tôi vẫn cầu mong Chúa sẽ ban sức mạnh và niềm tin vào lòng hướng thiện của con người, để cho cơn sóng bạo lực dần dà tan biến. 

Giáng Sinh năm nay, trong tiếng chuông đổ từng hồi, có hàng triệu, triệu ngọn nến thắp lên ánh sáng tình yêu thương nhân loại để chung lời cầu nguyện cho sự an lành, no ấm, đến với muôn người trên toàn thế giới.

Xin cầu nguyện cho tất cả 20 linh hồn trẻ thơ sớm về bên Chúa, kết tụ quanh Ngài như những thiên thần nhỏ, rực rỡ hào quang thánh thiện trong đêm Giáng Sinh.

Xin cầu nguyện cho những vị nữ anh hùng trong nhà trường được yên nghỉ ngàn đời trên thiên đàng hạnh phúc.

TL – 19/12/2012