Mùa Đông năm rồi, hai tay săn ảnh chúng tôi đã “thiên di” ngược về hướng Bắc, đến tận miền Bắc Canada với những cánh đồng băng tuyết mênh mông chỉ để chụp hình mấy con chim Cú di trú, thật không thích thú bằng mùa Đông năm nay đi về Miền Tây Hoang Dã với phong cảnh quá sức hùng vĩ, đầy chất lãng mạn. Nơi đặt chân đầu tiên là Kinh đô Ánh sáng với hàng triệu ngọn đèn thắp lên hàng đêm. Từ đây chúng tôi lấy xe đi vào… nơi hoang dã…

Las Vegas
Đi hãng Frontier Airlines, phải chuyển tới hai lượt máy bay. Chuyến bay từ Orlando đến Denver, trong khi ngồi chờ ở phi trường, tôi xực đỡ cái chicken sandwich ở Burger King, hơi bị mặn. Trả năm đô không tiếc, mà chỉ sợ huyết áp tăng.
Hơn ba tiếng đồng hồ lơ lửng trên không. Đến phi trường Denver, chờ thêm 45 phút để bay đến “Thiên đàng cờ bạc Las Vegas”. Tôi mở cái laplet, gõ gõ. Thời đại hai tếch, chậm lụt là thiệt thòi. Cái Sony VAIO Ultrabook vừa xuất hiện trên thị trường; laplet phối hợp giữa laptop với tablet. Hệ thống Microsoft Windows 8; CPU chính hiệu của Intel đời nhanh nhất i7. Tốc độ nhanh, gọn nhẹ, tiện dụng. Tôi khoái là cái màn ảnh HD touch screen, khỏi phải mày mò. Andy nói that’s what u paid for.
Máy bay trên tầng turbulence không khí loãng, cánh run bần bật. Cái ly cocktail Mojito pha với Rum chưa kịp nhâm nhi đã đổ. Andy gật gù như gà mổ, càu ràu là cái thế ngủ trên máy bay dễ bị trẹo cổ. Thiệt, tôi thường ngán ngẩm cái cảm giác rệu rã ê mông trên cái đệm xe suốt mấy chục tiếng đồng hồ, nên chỉ vài giờ ngồi máy bay là đã quá hạnh phúc. Hơi buồn miệng, tôi tiếc vì bỏ quên cái bịch snack trong vali checked baggage.

Dàn máy kéo welcome du khách tại sân bay Las Vegas
Đến phi trường Las Vegas đã rổn rảng âm thanh dàn máy kéo. Khách chờ chuyến bay tạm giải sầu và work out cơ bắp. Đi máy bay, tôi chỉ ngại làm phu khuân vác. Cái ba lô vác nặng, kéo thêm cái va li đầy nhóc dụng cụ máy móc. Tôi cảm giác bại xụi. Hãng xe Alamo, thuê xong chiếc Chevy Impala mới 4000 miles non trẻ dặm trường; máy êm ru và nhất là tiết kiệm xăng nhớt.
Las Vegas đã viếng qua vài lần, tôi vẫn choáng váng bởi sự phồn thịnh của đô thị ánh sáng. Hotel thì cứ như gieo hạt nẩy mầm. Check in cái Stratosphere Hotel & Casino, lầu 21. Andy “chụp giựt” được mấy cái gút điu rẻ mạt trên mạng, sale off tơi bời. Tôi dzọt lẹ vô restroom, thử qua cái shower của căn phòng deluxe, rồi nghiệm ra một điều, dẫu là hotel gắn lon 5 sao, khăn tắm cũng gần tiêu chuẩn với giấy nhám. Andy giục tắm nhanh để kịp dinner buffet. Kỳ cọ mà phải giục giã. Nhàn cư dường như không có trong cái từ điển cuộc đời tôi.

Stratosphere Hotel, địa điểm độc đáo của trò chơi Skyjump
Lái xe qua Monte Carlo Resort. Nhà hàng buffet tạm đóng để sửa chữa, dời chỗ lên tầng lầu trên. Ngồi trong cái phòng ballroom sáng choang, tôi hơi hụt hẫng cảm giác nhưng cũng ráng trả thù đời bằng mấy đĩa thịt bò prime rib. Miếng thịt mềm tan trong miệng, cái cảm giác bất mãn cầu thoắt tiêu biến. Cầm cái đĩa đi lòng vòng; ghé mắt ở mấy khay seafood. Mấy lát cá Tilapia cong queo, lẻ loi trong khay, tôi nghe rầu. Lỡ trả cái phần ăn $21.99, cũng ráng vớt mấy lát “cá khô vô đĩa. Tráng miệng, tôi mang về bàn nguyên đĩa bánh đủ loại; vì lỡ nghe Andy quảng cáo thương mại là bánh Pháp ở buffet này ngon. Thiệt, ai đã sành điệu với bánh Pháp, thường khó tính với cái công thức lai căng ở mấy nhà hàng buffet.
Trở lại Stratosphere Hotel, hai tay máy hí hửng vác tripod lên thượng tầng 108; cái chân máy không được phép dùng, cũng như không. Ở hotel tôi được free cái vé vô cửa 30 đô. Las Vegas “chém đẹp” du khách từ “a đến zếch”. Tiền bạc rất phù du ở cái chốn ăn chơi này.
Stratosphere Hotel cao ngất ngưởng và nổi tiếng với cái view tuyệt đẹp nhìn xuống thế giới về đêm. Và là nơi “độc nhất, vô nhị trên thế giới có cái trò chơi cảm giác mạnh Skyjump. Tôi thường dị ứng với độ cao. Và khi đứng quan sát mấy tay jumper với cái trò chơi mạo hiểm này, tôi thiệt bái phục. Cạnh tôi là một jumper nữ đã từng thử qua cái trò chơi ú tim này, chia sẻ cảm giác: “Hãy tưởng tượng là you đang lao xuống từ trên cái tầng lầu 108 này, và rớt gần xuống mặt đất chỉ bằng mấy sợi dây buộc lưng. Cảm giác như mình sắp chết”. Tôi nghe xong, lô tô trống ngực rồi thốt lời thán phục.

Cảnh nhìn từ tầng lầu 108 của Stratosphere Hotel
Một nhóm jumper đang chuẩn bị nhảy. Tôi lớ xớ xin chụp mấy pô hình. Nữ nhi cũng dành quyền bình đẳng với nam giới ở cái trò chơi cảm giác mạnh này. Một bà bảo là khi xem đứa con gái thử qua cái màn skyjump xong, bà về thẳng phòng uống liền viên thuốc trợ tim. Tôi tin là cái chắc. Vì cứ quan sát mấy tay jumper nữ, mặt đổi màu như tắc kè xanh; mếu máo cười khi nữ nhân viên đưa cái máy P&S chớp mấy pô hình lưu niệm. Cái vẻ mặt thừa căng thẳng của hai nữ nhân viên, tôi nhìn cũng đủ biết là mức độ “nghiêm trọng” của cái trò chơi ú tim này. Giỡn hoài, chỉ sơ ý nhỏ là toi một mạng người như chơi. Tôi hỏi một jumper là lỡ run quá muốn cancel thì sao? Thì cũng bị họ xô xuống tuốt, chứ sao. Trả tiền, “ký giao kèo” rồi, chạy đằng trời mà thoát. “Đằng nào cũng phải hy sinh. Nhảy cha xuống cho rồi!” Tôi lầm thầm.
Tôi đưa mắt quan sát một anh thư jumper ở phòng kiếng. Sau đợt cuối kiểm tra an toàn trên xa lộ là bước ra xà trường. Xà, là cái cầu sắt chơi vơi giữa trời. Sau cái lệnh hô “nhảy”, tôi nghe tiếng thét hãi hùng. Tôi nghe nghẹt thở. Liếc qua dàn máy với những cuộn thừng trong thùng sắt đang thả dây với tốc độ chóng mặt. Và mường tượng đến cái tốc độ 45 dặm giờ, ở cái độ cao 1456 ft.
Tôi ráng chờ để “phỏng vấn” một jumper vừa thực hiện cú nhảy liều mình. Khác với quan điểm của một jumper khác đã phát biểu rằng: “Americans are crazy!” Anh thư này, cho biết là trò chơi gây cảm giác mạnh này thể hiện sự chiến thắng trước những rụt rè, sợ hãi, hay còn gọi là “thử thách” của bản thân mình. Andy hỏi, nếu được “thưởng” 10 ngàn đô thì tôi có dám “thử” không. Trả lời, tiền thì cũng ham nhưng đứng tim sớm, không chắc còn sống để lãnh đô la.

Jumper chuẩn bị lên “xà trường”.
Kết thúc màn skyjump, tôi lên tiếp lầu trên. Cái roller coaster như cái cần cẩu vươn ra từ tầng 109; đưa lên rồi tụt xuống. Người chơi có cảm giác bị “quăng” xuống từ cái độ cao hơn một ngàn feet. Người chơi, kẻ quan sát cùng cảm giác hồi hộp. Khán giả là một nhóm du khách Hàn Quốc, xí xô cái ngữ điệu biểu đạt cảm xúc hồi hộp, thích thú bằng cái quãng âm Ố ô ồ lên xuống, rồi kéo dài. Và khi họ “tốp ca” cái ngữ điệu này, nghe rất ngộ và khó bắt chước.
Buổi tối no đầy cái cảm giác hồi hộp. Andy rủ đi “đóng tiền điện” cho Casino. Đến LV mà không “cờ bạc” thì thật thiếu sót cái thú ăn chơi. Tôi nhát tay kéo máy, thua ít mà đau ruột nhiều. Mấy giờ đồng hồ work out cơ bắp. Hai kẻ ham vận may thử hết gần chục cái máy kéo. Tôi toàn trúng gió. Andy thì lucky hơn ở cái máy Wheel Of Fortune, bonus “trực tiếp” trên màn hình lớn, trông xôm tụ. Đánh bài thua được coi xiếc free. Rồi cặm cụi gỡ gạc tiếp. Mấy tờ 20 chục tôi bỏ vô cái máy hút tiền. Một đi không trở lại.
Lái xe đi Walmart mua két nước lọc. Về hotel đã quá nửa đêm. Andy nhắc là bốn giờ sớm mai lại phải lên đường.
Gần hết năm rồi. Cửa thì vẫn đóng, mà thần tài cóc thèm gõ tới, buồn chớ!

Andy Nguyễn đang trúng gió!