Menu Close

Nhớ Anh vô cùng

Thấm thoắt mà chúng ta đã xa nhau gần một năm rồi phải không Anh yêu? Tuy cuộc sống vợ chồng chúng ta quá ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn cưới nhau được 6 năm và sống chung với nhau hơn 4 năm nhưng đầy kỷ niệm và hạnh phúc. Em từ giã gia đình qua Mỹ sống cùng anh, tuy cuộc sống không giàu có, nhưng bù lại anh cho em đầy ắp tình thương yêu và lo lắng cho em chu đáo. Em  đến với anh rất muộn với số tuổi đời 40, nghĩ là sẽ cùng anh suốt đời chăm sóc lo lắng cho nhau tới tuổi già.

Suốt thời gian sống bên nhau, tuy anh không như những người đàn ông khác là tặng quà cho vợ vào những dịp lễ, nhưng trong cuộc sống hàng ngày anh có những cử chỉ chăm sóc, những câu nói yêu thương, và đối với em như thế là quá đủ và quá hạnh phúc. Tình yêu của 2 chúng ta rồi cũng đơm hoa kết quả, em đã lớn tuổi, nghĩ là chỉ cần hai vợ chồng sống với nhau là đã quá mãn nguyện không dám ao ước  gì thêm, nhưng tin vui em có baby và lại có đến hai đứa cùng một lúc. Tuy anh cũng lo lắng vì em lớn tuổi, sợ sanh bé không mạnh khỏe nhưng thương vợ anh vẫn luôn an ủi em. Và rồi mong đợi cũng đến, ngày chuẩn bị đưa em đi sanh, suốt đêm anh không ngủ được. Đến khi  bồng hai đứa con trên tay anh mới thật sự an tâm. Hai đứa nhỏ rất dễ thương, lanh lợi. Em thương anh suốt thời gian em sanh bé anh thật sự quá cực, vừa đi làm lo kinh tế vừa phải lo cho mẹ con em từ miếng ăn, giấc ngủ. Thời gian trôi qua con mình  được  chín tháng thì anh phát bệnh, khi em lo lắng và khóc thật nhiều thì anh khuyên em  hãy an tâm, bất cứ giá nào anh cũng cố gắng vượt qua cơn bệnh này để lo lắng cho 2 con, và anh đã thực hiện đúng lời hứa, nhìn anh bị vật vã, bị hành sau những đợt trị  liệu em rất đau lòng, nhưng anh nói nhìn con cười là anh còn đủ nghị lực vượt qua.

Em còn nhớ rất rõ, sáng 18/1 anh nhận được kết quả của bác sĩ là căn bệnh anh đã khỏi, nhưng do sức khỏe yếu nên cần nghỉ ngơi  nhiều. Em vui mừng lắm, và ngày 19/1 là ngày em nhớ mãi suốt cuộc đời này, sáng đó anh vào giường nằm với con và bảo bệnh nên nhớ con; anh còn nói cố gắng mau bình phục để nuôi con khôn lớn. Nhưng anh ơi, lần này anh thất hứa cùng em và con rồi, chỉ mấy tiếng sau anh đã ra đi vĩnh viễn không một lời trăng trối và không để mẹ con em bên anh giây phút sau cùng. Anh ra đi  để lại cho  em hai đứa con thơ mới 11 tháng, và lần đầu tiên trong  đời em đón 1 cái Tết cô đơn và  buồn  đến vậy. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Tết đến, cũng là ngày chúng ta xa nhau một năm. Lúc nào em cũng nhớ mãi câu nói của anh nói với em lúc vợ chồng chúng ta ngồi bên nhau, “Châu em, biết anh thương em nhiều lắm không?”

Tuy anh đã không còn nữa nhưng em biết ở nơi phương trời nào đó, lúc nào anh cũng vẫn theo dõi và phù hộ cuộc sống của mẹ con em.

Anh ơi lúc anh còn sống, em vì mắc cỡ nên chưa bao giờ nói với anh, bây giờ tuy đã muộn màng nhưng em sẽ nói và biết là anh vẫn nghe được lời em nói cùng anh là “Anh ơi em yêu anh nhiều lắm và mãi mãi yêu anh. Anh hãy phù hộ em đầy đủ nghị lực để lo lắng và nuôi dạy hai con khôn lớn nhe anh, mãi mãi anh vẫn ở trong tim em”.

alt


CH – Oklahoma