Menu Close

Đi bệt

Sáng nay xong việc chưa? Cuối năm rồi, phải dành chút thời gian để thư giãn chút chứ cha?

– Cũng tàm tạm, rảnh được buổi sáng. Làm gì giờ?

– Cà phê đi.

– Quán nào, ở đâu đây?

– Bệt, nhà thờ!

– Okey, bệt, 8:30 nhé.

Một hôm, cũng như mọi hôm, tình hình thế giới không có gì thật nghiêm trọng để quan tâm, tay bạn gọi phôn rủ tôi đi cà phê bệt.

Theo ước tính của các nhà thông thái vỉa hè thì ở Sài Gòn này có chừng trên dưới 10 ngàn quán cà phê. Tùy theo vị trí, đặc thù của quán mà người ta chia thành nhiều loại quán. Tới hôm nay thì đã có cà phê võng, cà phê vườn, cà phê ôm, cà phê chạy (chạy nghĩa là đang uống mà nhân viên kiểm tra đô thị hay công an phường mang xe đến hốt thì mỗi khách phải cầm ly và ghế nhựa cùng chạy để bảo toàn tài sản cho chủ quán và tính mạng của mình), cà phê đèn mờ, cà phê ngó thôi cấm sờ, cà phê máy lạnh, cà phê hầm, cà phê bờ sông, cà phê bờ kè, cà phê sân thượng, cà phê sân chùa, cà phê vỉa hè, cà phê Tao Đàn,… và cà phê bệt.

alt

Cà phê bệt tại công viên cạnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Nguồn: nhom-thbmt74-blogspot-com

Những năm sau này bọn thanh niên thường rủ nhau đi cà phê bệt; tôi không còn trẻ như họ nhưng ham vui nên cần bệt thì bệt. Cà phê bệt nổi tiếng nhất là công viên 30/04 cạnh bên nhà thờ Đức Bà. Ngoài ra, còn có bệt ở các vỉa hè đường Hàn Thuyên, đường Tú Xương, đường Ngô Thời Nhiệm, hay các vỉa hè gần trường đại học, vì phần đông khách là sinh viên. Hình thức cà phê này rất cơ động, nghĩa là mỗi chủ quán thường có một xe gắn máy để chở đủ loại vật liệu pha chế và các loại nước uống đóng chai, lon; còn khách có thể ngồi bất cứ nơi nào trong công viên hay trên vỉa hè tuỳ ý, chỉ cần trải tờ báo xuống đất là tự do an toạ. Nói là uống cà phê, nhưng có khá nhiều món uống để khách lựa chọn; nếu là món cần phải pha chế như các loại cà phê, đá chanh… thì chủ quán rót các món ấy từ bình thuỷ vào ly nhựa, xúc nước đá, cắm vào cái ống hút, là có thể thu tiền với giá rất phải chăng. Chỉ chừng 10,000 đồng 15,000 đồng, là bạn có thể chọn các loại thức uống như cà phê đen, cà phê sữa, trà xanh, dừa lạnh…; xung quanh khu vực công viên cũng  ê hề những món ăn vặt như cá viên chiên, bánh tráng nướng, bắp xào, đậu phộng luộc… với giá cũng rẻ. Dĩ nhiên, với cái giá rẻ đó thì bạn đừng nên thắc mắc hay giận dữ, hay thất vọng về chất lượng món hàng mình thưởng thức. Bạn sẽ không có cái quyền đó đâu, người bán hàng sẽ âu yếm gọi bạn là “đồ ngốc” đấy ạ.

Bệt có những ưu thế như chỗ ngồi thoáng mát, thoải mái, thơ mộng; không phải chịu đựng những thứ nhạc mà mình không thích như ở các quán cà phê khác (tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có những nhóm trẻ mang nhạc cụ ra chơi, hát hò với nhau, nhưng nếu bạn không thích thì có thể chọn chỗ ngồi xa họ ra). Một số khách còn mang laptop, iPad ra truy cập internet, tận dụng sóng wi-fi miễn phí của các quán hàng xung quanh. Dần dà, bệt trở thành thời thượng, và thành một động từ quen thuộc với giới trẻ thành phố; ví dụ, người tình nhân trẻ có thể nhắn tin di động hỏi bạn gái mình thế này: “Em yeu, toi nay bet nhe?”  thì có nghĩa là “Em yêu, tối nay mình đi cà phê bệt nhé?”, chứ không phải bạn rủ cô ấy cùng “tối nay bét nhè”.

alt

Có người cho rằng ngồi cà phê bệt không sang trọng tí nào, thậm chí còn trông có vẻ nhếch nhác, mất tư cách, thiếu văn hoá nữa. Nhưng cái gì đang thoả mãn đám đông thì hẳn nó cũng có giá trị nhất định nào đó. Ngày xưa có văn hoá sa-lông thì ngày nay có văn hoá bệt. Ngày xưa, các bậc tao nhân mặc khách cung kính đàm đạo cùng nhau bên chén trà, tách rượu ở các sa-lông sang trọng, ở trà thất thanh nhã; thì ngày nay, giới trẻ không đàm đạo, thảo luận gì sất, mà họ vừa gặm bánh mỳ vừa “tám” dưới gốc cây. Có khi tôi thấy họ ngồi bên nhau nhưng chẳng nói năng gì với nhau cả, vì mỗi người đang loay hoay chìm đắm vào trò chơi game hay chat online trên smart phone, iPad, laptop. Mỗi người chạy đuổi, mơ mòng theo một thế giới ảo của riêng mình. Nhìn mặt họ ngơ ngơ, rất buồn cười, nhưng bạn có thể lầm chết. Họ “cáo” lắm đấy. Đời sống thay đổi, văn hoá thay đổi, kéo theo ngôn ngữ thay đổi, sinh hoạt giao tiếp cũng thay đổi. 

Khác với khách ở những quán khác thường vào trạc trung niên, thì 99% khách của cà phê bệt là thanh niên. Thay vì đọc báo như khách ở các quán khác thì nhiều người trong họ chăm chú học bài, và mơ mộng với không gian thiên nhiên trên các tàn cây. Có khi họ ngoan và xinh như tín đồ ngoan đạo, bước qua đường, vào cửa bên hông nhà thờ, vào với Chúa trong giây lát. Đố bạn biết họ trò chuyện gì với Thượng đế?

Nếu bạn ngồi ở đó vào một sáng có cơn bão bất chợt đi ngang thành phố thì làm sao đây?

alt

Các bạn trẻ Sài Gòn và cà phê bệt. Nguồn sinhvienvanlang

Bạn có thể chọn một trong ba giải pháp. Một là, cứ ngồi dưới những gốc cây chờ hộp sọ mình được một cành cây rơi trúng, và kích hoạt nó mơ mộng để bạn mần thơ, để trở thành thi sĩ. Hai là, đi tà tà xuống đường Đồng Khởi, dưới hàng cây cao lới phới mưa, về hướng trung tâm thành phố, con đường này lá cây xanh biếc tình tứ nhất Sài Gòn, và thấy mình đã là thi sĩ. Ba là, vào một trong những khu mua sắm sang nhất thành phố, Diamond Plaza, phía bên kia đường, để ngắm mình cũng sang trọng hiện ra trong các tủ kính sang trọng, cái này theo ngôn ngữ @ là “tự sướng”.

Vấn đề nan giải nhất của cà phê bệt là sau khi thưởng thức các món có nhiều nguy cơ gây ra chứng đau bụng, hay chí ít thì bạn cũng cần chỗ để giải quyết những thứ đã tiêu thụ, phải không nào?
Tìm đâu ra một nơi sạch sẽ, vệ sinh, và an ninh giữa chốn phồn hoa đô hội (mà giả tạo) vì không có toilet công cộng này đây?

Tôi bày bạn nhé. Bạn hãy qua Diamond Plaza, rồi đĩnh đạc, đường hoàng vào cái toilet ở tầng trệt mà sử dụng. Nó được chăm sóc, chùi dọn sạch bóng, và miễn phí. Hay dùng đỡ cái toilet của quán cà phê Trung Nguyên cũng sang trọng không kém, nằm trên đường Nguyễn Văn Chiêm, cách đó chừng 50 mét, cũng đặng.

Nhưng như tôi đã nói ở trên, bạn phải hiện diện với tư thái đĩnh đạc và đường hoàng, vì nếu không như thế thì nhân viên bảo vệ ở những nơi đó có thể nhận ra bạn là một trong những cư dân, hay nạn nhân, của bệt, chứ không phải một khách hàng ngoại kiều, hay một bậc Việt kiều đáng kính nào đó. Nếu bạn không thể nói tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Pháp, đại loại là một thứ ngoại ngữ nào đó, thì hãy học thuộc trôi chảy một câu tiếng Anh như sau: “Where is the toilet, please?” rồi nhét vào tay anh ta 5.000 đồng tiền bo. Cho chắc ăn.

Nhưng tôi cấm bạn phổ biến cái mẹo giải quyết cho vấn đề đầu ra có tầm vĩ mô này đấy. Vì sao ư?

Vì đó là một bí mật quốc gia!

ND