Menu Close

Lừa và Hải Ly

Một cái cây đẹp, tỏa bóng mát mọc ngay giữa đồng. Lừa chạy băng băng nên đâm vào, nẩy đom đóm mắt.

Lừa đến bờ sông, than thở với Hải Ly:

– Anh có thấy giữa cánh đồng có một cái cây không?

– Có.

– Anh hạ dùm đi ! Răng anh sắc lắm mà…

– Tại sao?

– Tôi vừa va phải nó, sưng hết cả mặt mũi lên đây này!

– Hạ đi thì tiếc lắm. Nó làm đẹp cho cả cánh đồng.

– Nhưng nó cản trở việc đi lại của tôi!

– Tôi không thể.

– Khó lắm sao?

– Không, nhưng tôi sẽ không hạ.

– Tại sao?

– Tại vì nếu tôi hạ cái cây ấy xuống thì anh sẽ lại va vào gốc.

– Thế thì anh đào luôn gốc đi !

– Thì anh lại rơi xuống hố…

– Tại sao?

– Tại vì anh là con Lừa !

alt

Bảo Huân

Hiểu Lâm (st)

Bình luận của bạn đọc:

– Sau 1 lần vấp ngã mà ta đỗ lỗi cho hoàn cảnh khách quan, không coi đó là kinh nghiệm thì sẽ chẳng khác nào “chú lừa” kia. (Tina Tâm)
– Hãy tự tìm lời giải cho hai từ “tại sao” (Alex Đặng)
– Kẻ thiếu suy luận, khôn ngoan sẽ “vấp” hoài. Như chúng ta đã từng nhiều lần tin vào cộng sản (Vũ Đức Minh Bằng)