Menu Close

6 ‘Myth’ về Nhiếp Ảnh và Người Chụp Ảnh ( Kỳ 38)

Trong vòng sinh hoạt của những bạn chơi ảnh,  người viết đã từng nghe và đọc nhiều về những ý tưởng lệch lạc trong nhiếp ảnh. Sau đây chỉ là một số ít có thể liên quan tới các bạn.

Myth #1: “Hôm nay tôi sẽ không đi chụp hình vì ánh sáng ngoài trời không đẹp”

Không có trường hợp ánh sáng xấu nếu bạn là một người cầu tiến. Miễn sao có ánh sáng, dù không nhiều, bạn vẫn có cơ hội để tạo ra những bức hình ngoạn mục. Ngoài loại ánh sáng “mầu nhiệm” ở đầu ngày và cuối ngày, bạn vẫn có thể học cách khuất phục loại ánh sáng của những giờ khác.

Ngoài ra, những lúc thời tiết được cho là “xấu” (thí dụ: mây đen, mưa, tuyết rơi…) là những lúc bạn có thể chụp được những hình “không ai có” (tức là hiếm). Nên ra ngoài để thực hiện “công trình 365” của bạn (xem bài GNA kỳ 20).

alt

Ảnh của một góc phố được chụp bằng máy “dzởm”; ống kính tiêu cự (50mm) trong lúc trời nắng gắt và không dùng chân máy.


Myth #2: “Tôi cần phải xách theo đủ loại ống kính khi đi chụp hình”

            
Ừ. Nếu bạn muốn vác nặng trên vai cả ngày thì… cứ việc.

Tùy theo thể loại ảnh bạn muốn chụp, nếu bạn tự giới hạn mình với chỉ một ống kính (như máy bỏ túi) cho nguyên ngày, bạn sẽ bị bắt buộc phải thành thục bố cục  hình ảnh giỏi hơn; đặc biệt nếu bạn chọn một ống kính đơn-tiêu-cự (fixed focal length lens) như 50mm.

Vả lại, bạn sẽ khỏi phải tốn tiền đi massage lưng.

Myth #3: “Tôi sẽ chụp cả ngàn tấm một ngày để thêm cơ hội có nhiều hình đẹp”

Điều này thường được áp dụng trong thể loại hình hoạt động, hoặc thể thao.

Chiến thuật spray and pray (ria đại liên và hy vọng trúng) nghe có vẻ là một ý kiến tốt, nhưng không bảo đảm bạn sẽ có được nhiều hình đẹp lúc cuối ngày. Để thay đổi, hãy giả vờ bạn đang chụp bằng phim, và chỉ mang theo một cuốn phim 24 hoặc 36 pô ngày hôm đó. Bạn sẽ nhanh chóng tìm được “sức mạnh” sáng tạo của sự giới hạn. Chụp với ý tứ, đừng bỏ phí tấm phim nào, và chắc chắn bạn sẽ có nhiều ảnh đẹp khi trở về mà không cần tốn thời gian xóa đi những tấm hình bị hư.


Myth #4: “Tôi chụp không được vì tôi quên đem theo chân máy”

Cái chân máy (tripod) là một dụng cụ có lợi, nhưng nó cũng có thể là một vật cản trở. Trừ khi bạn được thuê đi chụp một công tác đặc biệt đòi hỏi phải có chân máy.  Bạn nên tự phóng thích và cầm máy bằng tay. Còn có những cách khác để kê máy cho vững nếu cần thiết, thí dụ, bạn có thể dùng vách tường hoặc cục đá lớn. Chân máy thì chắc chắn hữu ích, nhưng vấn đề là khi người ta để máy ảnh lên chân máy thì cứ lệ thuộc vào đó để chụp tất cả hình từ một góc cạnh. Nên sáng tạo và chụp từ nhiều phương diện khác nhau.

Myth #5: “Tôi sẽ chụp hình đẹp hơn nếu tôi có máy ảnh ngon hơn”

Như người viết đã nói nhiều lần trong những loạt bài trước – cái máy không quyết định bố cục của tấm hình mà người quyết định. Cũng đúng là những đồ nghề mắc tiền chụp ra hình rõ hơn, sắc nét hơn so với máy ảnh bỏ túi, nếu như được dùng một cách điêu luyện. Một lỗi lầm là khi người chụp ảnh chưa phát huy toàn năng của dụng cụ hiện tại mà đã đòi tăng cấp lên máy hạng Pro. Thường, rất nhiều người ham muốn đồ nghề mới và ngon. Nhưng ít ai nghĩ đến việc học hỏi cách xài những đồ nghề này cho hữu hiệu. Tôi đã từng thấy nhiều hình ảnh tầm thường chụp bằng đồ nghề mà giá mắc như một chiếc Mercedes.  Và đồng thời cũng đã thấy những hình ảnh quá tuyệt diệu được chụp với những máy ảnh khiêm tốn hơn nhiều.


Myth #6: “Tôi già rồi, quá trễ để học chụp bằng máy ảnh số”

Nếu bạn (bác, cô, chú, ông, bà) có đủ sức để cầm cái máy ảnh và bấm nút chụp, thì bạn có thể học nhiếp ảnh với máy ảnh số. Nhiếp ảnh là một đam mê kéo dài cả đời. Đâu có bao giờ quá sớm hoặc quá trễ để bắt đầu.

alt

Hội “bô lão” vẫn rất “gân” với những nòng súng tele bắn chim.
AN – Jan 18 13