(tiếp theo)
Ở trên là nhân dáng và tâm tình của hai nhân vật chính. Có cái gì hoang dại trong đó, nó tạo nên vẻ đẹp và cái vị đặc biệt của truyện. Thật ra, đây chưa đúng nghĩa tình yêu đồng tính mà chỉ là phảng phất hương vị khiến ta cảm thấy rờn rợn trên da thịt. Cuộc chung đụng của Hải và Linh trong căn phòng trọ ở Dom:
“… Hải nắm tay Linh kéo lại.
Linh quay người nhìn Hải, chờ đợi.
“Tại sao không dám nhảy rào, chạy ra ngoài để được tự do?” Hải vòng tay qua lưng Linh, luồn những ngón tay nóng ẩm vào trong lớp áo len và ngừng lại ở trên bụng âm ấm.
Linh đặt tay lên trên tay Hải, mân mê những ngón tay khô cứng, xong từ từ gỡ bàn tay Hải ra khỏi bụng. “Không được. Không nên quá bồng bột như vậy. Hải còn tương lai. Một khi đã nhảy ra thì khó mà vào lại được. Hải không phải như Linh.”
Tình yêu này đúng như bông hoa dại Hải tìm thấy trên một cánh đồng: “Hải từ từ đi trước, Mỹ Lan theo sau, giữa đồng hoang đang lung lay múa vờn trong gió. Cái váy xanh biển vải mỏng của Mỹ Lan tung bay lất phất trong gió theo những ngọn cỏ dài uốn éo. Tới gần mé rừng dưới chân đồi, Hải trỏ tay xuống đất chỉ. Mỹ Lan ngoái đầu nhìn cái chấm đỏ xa xa trên đường nhựa, rồi hướng mắt theo ngón tay của Hải. Đôi mắt trong sáng của Mỹ Lan chợt ngừng trên một cái chấm xanh biển nhạt giữa thảm xanh lá cây mênh mông. Mỹ Lan ngạc nhiên, không hiểu tại sao Hải lại chú ý đến cái màu xanh nhỏ bé lạc loài kia. Nàng nhìn Hải đang quỳ gối ngắm nghía cái chấm xanh biển. Hắn có vẻ hãnh diện với sự khám phá cho riêng mình.
Hải bỗng ngước đầu nhìn Mỹ Lan, vừa cười vừa nói, “Hoa dại. Đây là đóa hoa dại.”
Truyện “Đóa Hoa Dại”, như đã nói trên, có một vị đặc biệt, vừa gần gũi vừa xa lạ, có chút gì đó của văn chương Beat. Lần đầu tiên, Nguyễn được đọc một cái truyện như thế về thế giới trẻ do một người trẻ viết. Hoàng Mai Đạt khi viết truyện này chắc mới ngoài hai mươi.
Bây giờ xin nói về Những Đống Lửa Trên Vịnh Tây Tử của Trang Hạ. Nguyễn yêu truyện này, ngoài những lý do đã nói trên, còn vì cái tên truyện hay quá, nó gợi nghĩ tới những vùng đất xa xôi của Châu Á. Những đống lửa trên vịnh Tây Tử, những đống lửa được nhóm lên để sưởi ấm hai người yêu nhau trong đêm lộng gió.

“Đêm đến, những đám lửa chấp chới dọc bờ biển gợi lên sự hoang vu và lo âu. Những người đã đến vịnh Tây Tử, đã đi du thuyền dọc bờ vịnh, hẳn sẽ không thể nào quên những đám lửa sáng lên thảng thốt đây đó trong đêm gió thốc. Những sinh viên cắm trại dọc bờ hoặc những đôi tình nhân năm này qua năm khác thay nhau tới ngồi chỗ bãi này, phía ngọn gió này. Chúng tôi không có đống lửa nào, không ánh sáng nào trong màn đêm tối tăm. Tiểu Lỗi dựa đầu vào vai tôi, bình yên đợi những ngôi sao thưa thớt trên bầu trời Cao Hùng hé sáng. Ngày mai, ngày sau sẽ là cái gì rất khác, sẽ rất hạnh phúc nếu cứ mãi mãi hơi thở cậu ấy thơm ấm vai tôi trong những đêm thế này.”
Đây là tình yêu say đắm và buồn bã giữa hai người cùng phái. Tình yêu đồng tính, như người đời thường gọi. Một người du học Mỹ tốt nghiệp trở về đảm nhận chi nhánh một công ty hàng không ở Cao Hùng. Người kia là sinh viên của một học viện vừa ra trường, nồng nàn, mãnh liệt và dị thường. Hai người gặp nhau và mê đắm ở vịnh Tây Tử. “Gió biển từ vịnh Tây Tử thổi phần phật qua những lá buồm rách nát treo trên những cây sào dài ngất ngư quanh bến. Tiểu Lỗi thôi cười, nhìn tôi, cậu ấy biến sắc mặt. Cái nhìn ngỡ ngàng và hoảng sợ, đôi môi của em rất gần… Nụ hôn đầu tiên của em đầy run rẩy và sợ hãi, áp chặt đôi môi nóng bừng vào mặt tôi và bắt đầu nức nở…”
Vâng, tình yêu đến vào lúc bất ngờ nhất. Và hai người yêu nhau mê man trong gian phòng cũ bên bến Tây Tử.
Tình yêu rồi chia tay. Tiểu Lỗi về Thượng Hải. Nhân vật chính xưng tôi không dám Tiểu Lỗi ở cửa sân bay, mà đứng nhìn từ sân thượng phía cổng sau. “Tôi sợ Tiểu Lỗi biết tôi đến đây, chỉ để nhìn theo và khóc.”
Cả hai truyện – Đóa Hoa Dại và Những Đống Lửa Trên Vịnh Tây Tử – đều hay. Nó có mùi hương lạ, mùi hương chưa từng có trong khu vườn văn học của chúng ta từ trước tới nay.