Menu Close

Trào lưu đọc “truyện ngôn tình” Trung Quốc

Báo Sài Gòn Tiếp Thị Online cho biết: Khoảng ba năm trở lại đây, truyện ngôn tình Trung Quốc ồ ạt vào thị trường Việt Nam. Dù có những cảnh báo của giới chuyên gia về tính chất ủy mị, viển vông và cả gợi dục (cư dân mạng gọi những trang truyện ngôn tình gợi dục là “H văn”) ở dòng sách này, nhưng khó thay đổi thực tế rằng truyện ngôn tình đang trở thành sách gối đầu giường của phần lớn độc giả tuổi mới lớn.

alt


Truyện ngôn tình Trung Quốc tại Việt Nam

Về nội dung Truyện Ngôn Tình, báo SGTT ghi nhận: Nuông chiều thị hiếu người đọc tuổi mới lớn, tiểu thuyết ngôn tình theo đuổi những môtíp quan hệ tình cảm tương phản: chàng đẹp trai, lạnh lùng, tài giỏi, giàu có sẽ gặp nàng nhà nghèo năng động cá tính, thông minh; nàng tiểu thư đa tình mơ mộng sẽ gặp chàng bụi bặm phong trần. Các mối tình thường đẹp như mộng và kết thúc có hậu. Văn ngôn đối thoại đề cao sự lém lỉnh, tinh quái và đầy ướt át. Bối cảnh thêu dệt rất bay bổng lãng mạn; chuyện xảy ra có thể là thời cổ, trung đại, hiện đại hay đi ngược thời gian…

Tựa sách khi dịch ra tiếng Việt thường là rút từ những câu thoại sến, gây sốc, câu khách. Ví dụ: Xin lỗi, em chỉ là con đĩ; Kiếp trước, em đã chôn cất cho anh (Tào Đình); Anh yêu, ly hôn đi (Phong Lai Đích Tây Lâm); Gấu ơi, giúp anh (Lam Tiểu Nhị); Cho anh nhìn về em; Hoá ra anh vẫn ở đây; Anh sẽ đợi em trong hồi ức (Tân Di Ổ); Sam Sam đến đây ăn nào!; Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (Cố Mạn); Gần như vậy xa đến thế …

Truyện ngôn tình Trung Quốc ở Việt Nam hiện nay thường được gọi với cái tên “sến Tàu”. Nhu cầu đọc quá cao ở dòng sách này đã khiến thị trường mất thăng bằng nghiêm trọng, gây thiệt thòi không nhỏ cho những người có nhu cầu đọc và làm sách nghiêm túc. Có những đơn vị thản nhiên khai thác thị trường này, dù độc giả đang ở lứa tuổi vị thành niên. Và cũng có những công ty sách – dù không mong muốn, nhưng buộc phải làm sách ngôn tình để tồn tại và bù đắp cho những đầu sách hay khó bán, trong điều kiện thị hiếu đọc đại chúng quá thấp. 

Thực tế khảo sát gần đây về cuốn sách yêu thích với 200 em học sinh cấp THCS (trường Trưng Vương và Lê Ngọc Hân, Hà Nội) cho thấy sự xuất hiện các loại sách tình cảm ở mức độ phức tạp hơn trong tủ sách yêu thích của các em gái lớp 8 lớp 9. Những cuốn sách được các em nêu tên gồm có: “Thục nữ PK xã hội đen”, “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, “Bên nhau trọn đời”…

Kể từ năm 2006, sau khi “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” trở thành hiện tượng, hàng loạt tờ báo và cả những nhà chuyên môn đã vào cuộc, nhưng có vẻ như không thể làm dịu nhiệt được cơn sốt ngôn tình trong sự tò mò của độc giả trẻ. Không có một con số thống kê nào để biết được sách ngôn tình hiện đang chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm trong số các đầu sách văn học được xuất bản tại Việt Nam.

Tuổi mới lớn ở Việt Nam đọc truyện ngôn tình rồi mê mẩn Hán văn đến mức nói chuyện theo kiểu Hán văn, mò mẫm đọc bản dịch máy, sách dịch mà thuần Việt quá thì chịu không nổi. Thay vì “con trai”, “con gái” thì gọi là “nam nhân”, “nữ nhân”; độc giả nữ – đối tượng chính của ngôn tình – tự xưng mình là “thục nữ”, “sắc nữ”, “trạch nữ”, “hắc thị thục nữ”. Có thể thấy mức độ “ngấm” Hán văn của độc giả ngôn tình thực sự rất cao.

Sách ngôn tình xuất bản nhiều vô kể, la liệt tại các nhà sách, vậy mà tuổi mới lớn Việt Nam vẫn phải tìm kiếm thêm những nguồn truyện thẳng từ Trung Quốc, tự dịch vội vàng bằng phần mềm convert và đăng tải trên các website này. Phổ biến nhất hiện nay là phần mềm dịch Quick Translate. Sản phẩm của phần mềm dịch thuật này thực sự “khó nuốt” với độc giả thông thường, nhưng với các em, dường như không quá khó khăn.

Trong một tác phẩm có tên “Kiếp sống tình phụ của ta” – tác giả Thương Tiểu Kiệt, sau khi dịch qua phần mềm, người dịch chia sẻ lên website một bản dịch như sau: “Cho tới nay, ta vô cùng nhất thống hận cái loại đó vì tiền mà làm có tiền than nhân tình nhân nữ nhân. Nhưng không ngờ tới, ta cũng vậy sẽ đi thượng con đường này, hơn nữa hay là cam tâm tình nguyện, lòng mang mừng thầm dưới tình huống!”.

Hiển nhiên đoạn viết trên được viết bằng tiếng Việt 100%, nhưng thử hỏi có bao nhiêu người hiểu được nghĩa của nó nói gì? Tuy nhiên, không thấy có bất kỳ bình luận nào tỏ ra khó hiểu trước bản dịch. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, phải ghiền ngôn tình đến mức nào mới mê mải đọc những trang viết như thế? Và tình trạng này cực kỳ phổ biến chứ không hề hiếm hoi.

Một câu hỏi không thể không đặt ra: Giới trẻ Việt Nam quá lậm truyện ngôn tình Trung Quốc đến thế rồi sẽ đi về đâu? Nhà cầm quyền, Sở Văn Hóa và Giáo Dục Việt Nam, hầu như không hề quan tâm tới điều này!

alt

Một vài đầu sách
DH & BH – Tổng hợp