Menu Close

Nguyên Vẹn

Người ngoại quốc họ tốt quá anh nhỉ?

– Thì thế, con người càng văn minh, càng nhân ái.

– Bệnh viện sạch cứ như vào khách sạn anh nhỉ?

– Còn phải nói!

Lãm muốn nói nữa, nhưng tất cả cũng sẽ chỉ hội tụ ở những chữ tốt, hay, đẹp, hoàn hảo v.v… Và câu trả lời của anh Thìn, ông anh cả của Lãm sẽ luôn luôn là sự xác nhận tuyệt đối!

Lãm được bảo lãnh sang Mỹ để chăm sóc cho anh cách nay hai tháng. Ông Thìn bị tai biến mạch máu não, bị liệt nửa người bên trái. Bà Thìn mất cách nay hai năm, ba người con của ông đã có gia đình, và không thể chăm sóc ông được vì công ăn việc làm. Các con ông đề nghị đón Cô Lãm từ Việt Nam qua, một phần để ông được thỏa ước nguyện gặp em, một phần để có người tin cẩn chăm sóc cho ông. Ông Thìn ngần ngại, vì ngay khi đặt chân đến đất Mỹ sau ngày 30 tháng 4, ông đã lo bảo lãnh cha mẹ và Lãm, người em gái út lúc đó mới 13 tuổi, bị kẹt lại Việt Nam. Nhưng cha mẹ ông không muốn đi vì gia đình ở ngoài Bắc vào, họ cơ cực quá, cha mẹ ông bỏ đi không đành, Lãm vì thế cũng ở lại với cha mẹ. Sau khi cha mẹ ông qua đời, ông muốn đón Lãm sang Mỹ đoàn tụ với các anh chị, Lãm từ chối, bảo rằng không thể đi, vì cần ở lại Việt Nam chăm sóc mồ mả cha mẹ.

Ông nói với các con: “Cô Lãm là người con hiếu thảo, là con út nên chịu mọi thiệt thòi. Ông bà mất, một tay cô ấy lo quán xuyến. Bây giờ cô lại lo phần hương khói, không nghĩ đến cuộc đời của riêng mình. Nay cha đau yếu, cha đâu nỡ bắt cô ấy phải hầu hạ cho cha nữa!”

Nhưng sau khi biết tin ông bị bệnh, Lãm điện thoại và nói trong tiếng khóc: “Anh có cần em sang không? Em sẽ nhờ chú Ba coi sóc phần mộ cha mẹ, em sang lo cho anh”. Hai dòng lệ nóng chảy ngoằn ngoèo trên má, ông Thìn nghẹn ngào cảm ơn em. Ông không thể ngờ tâm hồn em ông nhân hậu và đẹp đẽ như vậy. Ông làm giấy bảo lãnh cho Lãm sang Mỹ với lý do nuôi bệnh. Mỗi lần nghĩ đến ngày được gặp lại người em gái nhỏ đã xa cách 37 năm, mắt ông luôn mờ lệ.

Ngày đón Lãm ở phi trường, ông Thìn ngồi xe lăn nhìn từng người ra khỏi hải quan. Mặc dù đã có hình ảnh của Lãm, nhưng ông vẫn cố tìm khuôn mặt đứa em gái 13 tuổi bị kẹt lại trong đêm 30 Tháng 4 năm 75. Khuôn mặt trái xoan, với ánh mắt ngơ ngác, đứng xớ rớ ở góc nhà, trong khi ông Thìn bàn với cha mẹ phải thoát khỏi Việt Nam.

Đêm ấy, cha ông bảo: “Con cố đem con Xuân, con Thảo và thằng Minh đi, nhất là thằng Minh nó học Quốc Gia Hành Chánh, ở lại nguy hiểm lắm, còn cha mẹ với con Lãm có ở lại cũng không sao”. Bất giác ông Thìn nhìn đứa em gái nhỏ, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa thất vọng. Sự thất vọng của tuổi thơ, vì không được tham dự một chuyến đi!

Có tiếng con trai ông: “Cha, hình như cô Lãm!” Ông giật mình bừng tỉnh, nhìn kỹ người thiếu phụ nhỏ nhắn, trong chiếc áo dài màu hạt dẻ, tóc hoa râm, đang nhìn về phiá cha con ông. Ánh mắt ngơ ngác, rồi thất vọng, rồi mở lớn vừa vui mừng, vừa xót xa ùa về phía ông: “Anh Cả, anh Cả ơi!” Ông Thìn giơ hai tay đón em vào lòng mà ngỡ mình đã ôm được phần gia đình còn kẹt lại Việt Nam từ năm 75.

Hai anh em sụt sùi hàn huyên suốt trên đường về nhà. Những ngày kế tiếp, nhà ông Thìn đầy ắp tiếng cười và những giọt lệ đoàn tụ hạnh phúc. Lãm không nhớ nàng đã kể cho các anh chị nghe bao nhiêu lần câu chuyện xảy ra trong đêm 30 Tháng 4 năm 75. Nhưng mỗi lần kể, Lãm đều tủi thân nức nở: “Em nhớ giữa đêm 30 Tháng tư năm 75, có tiếng gõ cửa, cha  sợ hãi hỏi: Ai đấy?, có tiếng của anh Cả rất nhỏ: Con đây, Thìn đây. Cha vuột dậy thật nhanh, mở cửa, kéo anh Cả vào hẳn trong nhà, khoá cửa cẩn thận, và hỏi gấp gáp trong căn phòng khách tối đen: Cha lo cho mày quá, sao không đi đi, về đây làm gì? Ngay lúc ấy cả nhà cũng thức dậy, mọi người vây quanh nhau trong bóng tối, không thấy rõ nhau chỉ nghe những tiếng thở hồi hộp, gấp gáp. Anh Cả vừa thở vừa nói: Cha, con về để đem cả gia đình đi, có tàu đang chờ ở bến Bạch Đằng, nhanh nhanh lên, bố mẹ và các em chỉ đem theo những gì cần thiết thôi! Cha nói: Con cố đem con Xuân, con Thảo và thằng Minh đi, nhất là thằng Minh nó học Quốc Gia Hành Chánh, ở lại nguy hiểm lắm, còn cha mẹ với con Lãm ở lại cũng không sao! Đi đông quá, nhỡ bị lộ thì hỏng hết việc. Lúc đó em thèm được đi quá, em không biết tại sao nhà mình phải như thế, nhưng em muốn được đi với các anh chị, em cũng thương cha mẹ nữa. Em bấn loạn, chẳng hiểu mình sẽ như thế nào, mặc dù số phận của em đã được định đoạt.”

o O o

– Anh Cả dậy uống thuốc ạ.

– Ừ, cứ để đó, tí nữa anh uống.

– Hôm nay còn đi bệnh viện nữa anh ạ, còn phải tập đi nữa đấy.

– Ừ.

– Anh mệt phải không ạ?

– Không, anh nghĩ nếu không có cô, thì anh không biết xoay xở thế nào.

– Anh đừng nghĩ ngợi gì cả, bổn phận của em là lo cho cha mẹ, các anh chị, rồi các cháu. Em nghĩ nếu anh không bị đau ốm, em sẽ chẳng bao giờ sang bên này để biết được trên thế gian vẫn có những quốc gia giàu có, người dân được ấm no sung sướng như nước Mỹ.

Em nhớ lúc cha bị như anh, cũng tai biến, nhưng cha cứ ú ớ, không nói được. Các anh chị gửi tiền về, em đưa cha vào bệnh viện tư, nhưng cũng không khác gì bệnh viện công anh ạ. Bẩn và hôi hám không chịu nổi. Chỗ cha nằm chỉ kê vừa chiếc giường, em với mẹ phải trải chiếu dưới đất nằm chung với thân nhân những bệnh nhân khác. Em nghĩ chắc kiếp trước người dân ở đây họ tu anh ạ, nên kiếp này mới được sướng như thế.

– Nói về bệnh của cha, tại cha bị đứt mạch máu bên trái, ảnh hưởng đến trung tâm ngôn ngữ, nên cha bị liệt bên phải và không nói được. Còn anh thì ngược lại.

Còn nói về bệnh viện, anh xem những phim Việt Nam chiếu các nhà thương tư đẹp đẽ, sạch sẽ lắm mà. Có nhiều bác sĩ ở Mỹ về Việt Nam làm nhà thương bên đấy, thì anh nghĩ nhà thương phải đúng tiêu chuẩn chứ.

– Anh Cả ơi, chiếu phim thôi, trong nước cũng xem phim, ai cũng biết chỉ có trên phim ảnh. Thực tế thì các cán bộ cao cấp được hưởng quy chế cao, thì mới được phục vụ nhiều, chứ người dân bình thường, không một ai dám mơ đến những chuyện như thế. Còn những người ở ngoại quốc về làm việc, thì em không biết.

Cái năm mẹ bị ốm phải nằm bệnh viện, may là có tiền anh chị gửi về, nên có tiền mua thuốc, có tiền đút lót cho bác sĩ, y tá, để mẹ có được giường nằm tốt hơn, được cấp cứu ngay nếu cần. Nhưng em vẫn phải nằm đất ngay dưới giường của mẹ. Còn những người dân nghèo khổ khác, thì đau lòng lắm anh ạ. Không có tiền, thì không được khám. Nhiều lúc em muốn san sẻ tiền dành chữa bệnh cho mẹ để giúp những người quá nghèo khổ, nhưng lại sợ nhỡ lúc cần cho mẹ lại không có, đành phải nhắm mắt cho qua.

Em thấy bên này mình gọi “nhà thương” là rất đúng anh ạ. Từ bác sĩ, đến y tá, lao công, ai ai cũng niềm nở, vui vẻ, lịch sự với mình. Ngay cả em chẳng biết một tiếng Mỹ nào, thế mà hôm chờ anh ở phòng tập, một cô y tá bưng đến cho em ly café với đĩa bánh ngọt. Chứ còn ở Việt Nam thì phải gọi là “nhà hành hạ”, “nhà ban ơn” chứ không thể là “nhà thương” được.  Chỉ có một vài bác sĩ lớn tuổi thời trước, thì còn giữ được lương tâm nghề nghiệp, như ông bác sĩ chữa trị cho cha. Chứ còn đa số bác sĩ bây giờ, họ xem như ban ân huệ cho bệnh nhân. Còn y tá thì khủng khiếp lắm, họ quát tháo la mắng bệnh nhân không tiếc lời anh ạ. Nếu mình có tiền thì họ bớt nạt nộ thôi, chứ ngàn đời vẫn không thể có được sự hiền từ như y tá bên này đâu. Em không hiểu tại sao họ làm nghề cứu người, nhưng họ lại có cái tâm dữ dằn như vậy? Cũng có lúc em nghĩ đến hoàn cảnh của họ, chắc cũng khó khăn không kém,  nên họ trút những bực tức, phẫn nộ trong đời sống lên người bệnh nhân. Nhưng nếu như thế thì thật không công bằng. Những người dân cùng đinh lại phải hứng chịu thêm những hất hủi, xua đuổi thì quá tội anh ạ.

Còn về chuyên môn thì bên đó làm sao bằng bên đây được, bệnh nhân chết oan nhiều lắm. Nhiều sản phụ lúc vào bệnh viện cả mẹ lẫn con đều khoẻ, nhưng sau đó thì cả mẹ lẫn con đều chết, hoặc mẹ chết vì băng huyết, hoặc con chết vì ngộp. Báo chí trong nước đăng mỗi ngày đều có “sự cố” người chết oan ở các bệnh viện. Nó khủng khiếp đến thế cơ mà.

– Cô có vẻ rành về y tế quá hả?

– Em đọc báo anh ạ, cứ tìm mục xã hội đọc thôi. Đọc các mục ấy mới thấy rõ được tình trạng đất nước anh ạ. Báo công an thì đăng toàn chuyện cướp của giết người để khoe thành tích. Còn các báo dân sự khác thì đua nhau khai thác đời sống nghèo khổ của người dân từ vùng sâu vùng xa đến thành phố, để chứng tỏ một điều là dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, người dân khổ như thế mà vẫn còn sống, dù với phận con sâu cái kiến!

– Cô gọi taxi chưa? Đến giờ phải đi rồi đấy. Trên xe anh em ta nói chuyện tiếp.

– Vâng, cô Duyên lo về xã hội trong cộng đồng hẹn sẽ đến đón anh em mình lúc 9 giờ. Đấy, lại nói về tình đồng bào ruột thịt. Ngày đầu tiên em đi với anh đến bệnh viện, cô Duyên biết em mới sang, nên bảo em cần gì cứ gọi cho cô ấy, đừng ngại gì cả. Chả bù cho trong nước anh ạ, có muốn giúp nhau cũng chẳng được, vì đời sống quá khó khăn, lần hồi rồi con người thành vô cảm bất đắc dĩ. Tất nhiên những kẻ có quyền lực miệng hét ra lửa, vô cảm là bản chất của họ rồi.

Có tiếng xe đậu ngoài cửa. Lãm nhìn ra, cười thật tươi, lẹ làng đỡ ông Thìn ngồi vào xe lăn, vừa đi vừa nói to: “Cô Duyên ơi, hôm nay anh Cả của tôi phải tập đi đến ba tiếng, tôi mời Cô đi ăn trưa với tôi nhé.” Ông Thìn chợt thấy lòng reo vui, người em út 13 tuổi năm xưa, sau hơn một phần tư  thế kỷ chìm trong vũng bùn, mà vẫn hồn nhiên và thanh khiết như búp Sen.

PDH – 01/13