Menu Close

Cám ơn Laura

Mất đi một người bạn thân từ thuở ấu thời là một nỗi đau. Điều đó ai cũng biết và cảm nhận được. Nhưng làm sao từ nỗi đau đó ta có thể đứng lên với hình ảnh bạn mình và nhìn đời với một nụ cười. Xin mời các bạn đọc câu chuyện sau đây.

alt

Thắm Nguyễn

“Alex, mình đây nè!” Tôi nghe một giọng nói mạnh và vui vẻ, trong trẻo vang lên. Tiếp theo, tiếng bước chân dội thình thịch trên thang lầu, và rồi một cô gái với nụ cười rộng mở xuất hiện, sẵn sàng cho một ngày vui. Lúc nầy tôi và cô bạn Laura của tôi đang tận hưởng một ngày bên nhau trước khi Laura đi nghỉ lễ.

Tôi hình dung thấy hai đứa đang ở trên xe của mẹ Laura và đang đi tới thành phố biển Malibu của Cali. Không khí ẩm mùi gió biển và chân chúng tôi bám chặt vào ghế ngồi. Hai con bé mười ba tuổi mở nhạc ầm ĩ và cười rít lên. Hai cô bé mà trái tim chưa hề bị rạn vỡ và chỉ có niềm vui mùa Hè trong trí tưởng. Cuộc đời đang xiết bao giản dị và chưa hề vướng lo âu phiền muộn.

Tôi nhìn mẹ tôi và chuẩn bị nói một điều gì mà tôi nghĩ là quan trọng. Mẹ tôi thì đang bám vào cái điện thoại như thể bám vào chính con người mà bà vừa mất đi. Tôi xem cái caller ID và biết mẹ của Laura gọi đến vào lúc hai giờ sáng. Ngay lúc đó tôi biết rằng Laura đã ra đi.

“Có phải Laura không, mẹ?” Tôi nói mà không chờ câu trả lời.

Mắt của mẹ tôi lộ vẻ muốn nói không, nhưng lời bà thốt ra lại xác nhận đúng.

Khi tôi nghe chữ “đúng” đó, mọi sự bỗng đổ nhào. Người bạn thân nhất đã cùng tôi lớn lên và qua những khoảnh khắc buồn vui với nhau giờ đã ra đi. Tôi không muốn tin đó là sự thật.

Chuyện xảy ra như sau: Laura đang nghỉ lễ tại Ý. Bạn cùng với một đám con gái chơi bơi thuyền trên sông thì bỗng té nhào đập đầu vào đầu một đứa bạn. Cú đập trúng phải chỗ nhược làm Laura chảy máu trong đầu. Tưởng không có gì, chỉ đau sơ thôi, nhưng rồi Laura đi ngủ và không dậy nữa.

Tôi phải mất tới một năm rưỡi mới quen với ý nghĩ là bạn của mình đã vĩnh viễn ra đi. Thỉnh thoảng tôi lại gọi cell phone và text cho bạn nói rằng tôi nhớ bạn nhưng không nhận được trả lời.

Trong khi những thiếu nữ khác đang kết thân với các bạn trai hoặc nghĩ tới niềm hứng khởi của năm đầu tiên ở trung học, thì tôi lại rơi vào trạng thái hoang mang lo sợ mình sẽ mất đi những người thân chung quanh. Tôi đã phải tập quen với ý nghĩ là mọi sự ở đời không bao giờ bất di bất dịch và không phải ai cũng có thể sống cho tới già. Chỉ trong một mùa Hè, chỉ trong một ngày thôi mà đời tôi thay đổi. Tôi nghĩ đời tôi bây giờ không còn như xưa nữa nhưng sự ra đi của Laura cũng dạy tôi nhiều điều tốt đẹp.

Tôi dặn lòng là phải luôn luôn trân quý những phút giây với những người bên cạnh mình. Tôi học được rằng cuộc đời không phải là hoàn hảo, nhưng điều đó không sao. Tôi phải hiểu rằng có những người đến với cuộc đời này chỉ một khoảng thời gian rồi ra đi, và hiểu theo cách này thì Laura thật là đặc biệt, bạn đã làm xong những điều cần làm trên trái đất này sớm hơn nhiều người.

Tôi mới chỉ mười chín tuổi, nhưng Laura đã dạy tôi phải làm điều thật to lớn trong đời mình. Tôi mong được đi khắp thế giới, chăm sóc trẻ em và giúp người trong khả năng của tôi.

Tôi biết Laura sẽ chờ tôi ở thế giới bên kia. Vẫn nụ cười xưa kia đang ở đó. Và khi tôi gặp lại Laura tôi sẽ cám ơn bạn là đã cho tôi có được một chút điều kỳ diệu của bạn.

NS – theo Alexandra Cooper