Menu Close

Chuyện bầy thỏ

Một bầy thỏ đang trú ngụ trong một khu rừng xanh mát và yên tĩnh. Nhưng hễ mỗi lần có một chiếc lá rơi xuống đất xào xạc, hay một chú sóc nhảy trên cành thì bầy thỏ lại giật thót tim. Chúng run rẩy nhìn quanh.

Một ngày nọ, một cơn gió to thổi qua những ngọn cây gây nên âm thanh rào rào, cây lá thì bị nghiêng ngả dữ dội. Điều này làm bầy thỏ hoảng sợ đến nỗi ù té chạy khỏi khu rừng, nơi vốn là nhà của chúng.

Khi định hồn, chúng nói với nhau:

– Chúng ta chẳng bao giờ được yên ổn ăn uống, lúc nào cũng phải ngủ trong sự thấp thỏm lo sợ, giật mình vì một cái bóng cây, tim đập như muốn rơi ra ngoài mỗi lúc nghe tiếng lá rơi. Sống như thế này thì thà chết còn hơn. Hãy đến chỗ cái hồ đằng kia mà kết thúc cuộc sống đi thôi.

Nhưng khi đến chỗ cái hồ thì có rất nhiều ếch đang chơi đùa ở đó. Lũ ếch nghe thấy tiếng bước chân uỳnh uỵch lao tòm xuống nước.

Bầy thỏ giật mình khi thấy nước bắn tung tóe; chúng nhìn thấy lũ ếch lặn sâu xuống đáy hồ, một con thỏ già lên tiếng:

– Hãy xem lại chuyện này. Có những sinh vật còn nhát hơn cả chúng ta. Chúng thậm chí còn sợ chúng ta nữa là khác. Có lẽ chúng ta đã quá ngốc nghếch như bọn ếch này vậy, cứ luôn sợ hãi dù thực ra chẳng có gì đáng sợ cả. Hãy vui sống trên chính mảnh đất của chúng ta và cố gắng sống can đảm hơn.

Thế là bầy thỏ lại quay trở về khu rừng của mình.

alt



Lời bàn:
Cơn cuồng phong cũng như một chế độ bất nhân, chúng sẽ càn qua và không trở lại. Thế tại sao ta lại run sợ chúng để muôn đời thom thóp lo âu?

Hồ ngọc Dũng (sưu tầm)