Đêm 30 Tháng 12 năm 1982, chúng tôi vượt biên. Chiếc tàu “7 bờ lốc” chật ních nam phụ lão ấu tất cả 75 người chạy được một đỗi, thì bị tàu công an bắn rượt theo. Đêm tối om, tàu xả hết tốc lực, chợt có giọng lo âu: “Đi nhằm ngày cuối năm xui thấy mẹ!” Liền theo có tiếng gắt: “Nín đi cha nội, cái miệng xúi quẩy!”
Trăng sáng vằng vặc. Chủ tàu nói đi vào ngày có trăng, ít bị công an rình rập vì họ nghĩ dân vượt biên chỉ chọn đi lúc tối trời. Súng vẫn bắn rát, tàu chúi mũi chạy. Mọi người trên tàu im thin thít, bỗng có tiếng con nít khóc ré, tiếng đàn ông quát: “Bịt miệng nó lại, bộ muốn chết hết hả?”

Bảo Huân
Một lúc sau, tiếng súng im bặt, tàu giảm tốc độ. Khối người nêm chặt trong lòng tàu bắt đầu xê dịch nhúc nhích. Có ai đó kéo mảnh gỗ che cửa sổ nhỏ ở thành tàu xuống, ánh trăng tràn vào, mọi người mới có dịp nhìn thấy nhau ngồi bó gối, không còn một khe nhỏ nào để có thể duỗi chân. Những tiếng nôn oẹ ói mửa lan nhanh như dòng điện xẹt. Bỗng có tiếng nhốn nháo trên boong tàu: “cái gì… hả… ai”; “con vợ tui!”; “đau quá má ơi!”; “thấy mẹ rồi! đưa nó xuống dưới liền!”; “Úi da, tui muốn sanh rồi!”; “Đi xuống dưới! bộ muốn rớt xuống biển hả?”
Lòng tàu chộn rộn: “Sao ác nhơn vậy trời! đã đi cuối năm, còn sanh trên tàu nữa kể như tiêu đời rồi!… ai cho bà bầu đi biển vậy?”; “Tui nói rồi mà, đừng có đi nhằm ngày cuối năm”; “Cuối năm tây ăn thua chi, cuối năm mình mới cữ”; “Năm tây năm mình gì cũng cữ hết á, hổng nên đi”. Bỗng có tiếng la: “Ui da, má ơi, đau quá má ơi… anh ơi đau quá anh ơi!”
Một vài tiếng càu nhàu râm ran: “Mẹ, sướng quá cũng la, đau quá cũng la. sanh thì sanh mẹ cho rồi!”; “Ham sướng thì ráng chịu chớ la cái gì, lấy hơi rặn thêm đi, tui tưởng cô sanh con so thì khó, chớ con rạ chỉ ép hơi hai ba cái là đứa nhỏ chui ra liền”; “Nghe nói bà con gì đó bên vợ thằng tài công”; “Bà con gì, tui thấy thẳng liếc con nhỏ muốn lẹo mắt”
“Tui nói cô ráng ép hơi chút nữa… ờ..ờ chút nữa, ráng đừng để đồ nghề rách bươm, thằng chồng nó hết ham à! Rách phía ngoài tui liều mạng khâu được, chớ rách bên trong là tui á khẩu đó! mai mốt nó dzô ra như chốn không người tui hổng chịu trách nhiệm à!”; “Cũng hên trên tàu có bà mụ”; “Hên gì, thằng tài công biết có người sắp sanh, nó cho bà mụ đi ké, cái thằng có chút xíu mà rành dữ”
Bỗng có tiếng oe oe vang lên. “Sanh rồi!”; “Trai gái vậy bà mụ?”; “Con trai”; “Vậy là hên rồi, thằng nhỏ mấy ký vậy”; “Hổng lẽ thằng tài công đem theo cái cân, hỏi dzị mà cũng hỏi! Nó sanh con trai kể như hên rồi! cầu cho tàu đi tới bến”; “Mẹ, chưa ra tới hải phận mà đủ thứ chiện, người ta nói đàn bà sanh trên tàu là xui tận mạng”.
Mọi người dường như đã thấm mệt, nên ngưng bàn tán. Tàu vẫn chạy, tiếng máy rầm rì vang trong đêm.
“Không biết bữa nay có thơ không anh Hai?”
“Chắc không, mồng Một chắc tụi nó nghỉ!”
“Ủa bữa nay mồng Một hả? mồng Một mình hả?
“Chớ anh muốn mồng Một ai?
“Thì hổng biết tui mới hỏi, anh sao cắc cớ dữ!”
“Bữa nay là Tết, bộ anh hổng biết hả?”
“Ủa Tết hả? sao hổng thấy gì hết dzị?
“Tỉnh lại đi cha, cha đang ở trại tỵ nạn nè, lo vụ ghép phom, rồi phỏng vấn, ở đó mà ăn Tết!”
“Ờ, tui cũng rầu thúi ruột, trước khi đi, đâu có dè vụ này. Thôi bây giờ tứ hải giai huynh đệ, anh cũng đáng tuổi ông anh tui, ngày Tết mình kết nghĩa đệ huynh, rồi tui kể chuyện đời tui để anh thông cảm. Số tui nặng nợ mỹ nhơn. Cũng cái vụ chạy ghe chở hàng, tui quen con nhỏ thu mua trái cây ngày Tết. Mỗi mùa, con nhỏ thuê ghe tui đi thu mua hàng. Đó rồi dính hồi nào hổng hay. Nó xà nẹo đòi sống với tui, nó nói hễ tui không giải quyết, nó lên Cần Thơ nhờ vợ tui giải quyết. Đụng tới sư tử là chết liền, tui đành phải thuê cái nhà nhỏ nhỏ đặng chui ra chui dzô với nó. Mệt lắm anh ơi!”
“Mệt thiệt không đó, phải cái cô có bầu sanh trên tàu không?”
“Không, con đi ghe này dễ gì làm nó có bầu. Nó nói chơi gì đó chơi, nhưng phải có đám cưới thì mới có con.”
“Vậy chớ cái cô sanh trên tàu là ai?”
“Đó là con em họ bên vợ. Tui tính tới ngày đi, cái bầu còn nhỏ, tui đem nó đi theo, hổng có sao. Ai dè chủ tàu cho đi trễ quá, cái bụng nó chàng bàng, phải mặc áo bành tô mới lên tàu được.
“Vậy là anh tính cho cả hai bà nhỏ đi theo bà lớn luôn”
“Dạ, anh coi, con nào mình cũng ăn nằm rồi, có tình phải có nghĩa chớ anh. Thêm nữa, mỗi đứa nó có cái mùi, làm mình bỏ hổng được. Con vợ tui nó dữ như cọp, nhưng khi tui biết điều với nó, nó nựng tui cũng hết biết luôn. Con đi ghe cũng dzị, nó điều khiển tui, chạy vòng vòng muốn đứt hơi, nhưng dzui anh à! Còn con em họ bên vợ thì tui bị cái ngây thơ của nó hớp hồn. Tối ngày nó nói hổng biết cái chiện vợ chồng nó ra làm sao? Tui giảng nghĩa nó hổng hiểu, tới chừng thực tập cho nó rồi, nó cũng hổng hiểu nhiều, nó làm mình hăng hái thực tập hoài, mới bị!”
“Vậy sư tử ăn thịt hai con cừu non chưa?”
“Anh ơi, ông trời ổng ác. Ổng cho tui chơi mà hổng cho tui hưởng. Anh biết không, trúng chóc ngày đi, con vợ tui nó đánh hơi tui sẽ đem theo con đi ghe, nó bèn tới tận hang ổ, giả dạng lái buôn, nói muốn mua hai ghe bưởi Năm Roi dưới miệt Vĩnh Long với giá cao, nó muốn liền liền. Con đi ghe ham tiền, tính làm thêm mớ bạc đặng đem qua Mỹ, liền thuê ghe đi mất dạng. Con vợ tui nắm cổ tui, đi sát bên hông, tui khỏi cục cựa luôn!”
“Vậy rồi sao anh đem được cô có bầu đi theo?”
“Con này độc đáo lắm anh ơi. Nó ngây thơ cái chuyện xà nẹo, nhưng khôn chuyện khác. Khi tui báo cho nó tui sắp đi vượt biên và muốn đem nó theo. Nó cảm động quá, nó nói để nó tính. Ai dè, nó nói với con vợ tui là cái thằng làm nó có bầu đã quất ngựa truy phong, bây giờ nó hổng ham sống, nó muốn chết. Con vợ tui động lòng trắc ẩn, nói thôi để đi vượt biên với anh chị Ba, qua bển làm lại cuộc đời!
“Vậy sao nghe đồn tình hình anh bi đát lắm mà?”
“Anh nhớ lúc con nhỏ sanh trên tàu không? Khi nó đau, nó kêu anh ơi, tui ngồi kế bên chịu hổng nổi, ngứa miệng nói: Ráng chịu đau chút xíu, anh cưng. Sư tử nhìn tui muốn đứng tròng, kế đó cặp mắt nó đảo một vòng, coi như nó rành sáu câu, nó nhìn con em thủng thẳng nói: Ráng chịu đau, anh chị cưng, khi tới bên bển anh chị sẽ gả em cho người đàng hoàng, đừng có ngu dại đi theo mấy cái thứ đờn ông giang hồ, mèo mả gà đồng! Từ đó, sư tử hổng thèm nhìn tui. Tuần trước gặp cao ủy, sư tử khai gia đình nó có 4 người, gồm có nhỏ em họ với nó và 2 đứa con, tui rớt ra khỏi gia đình hồi nào hổng hay!”
“Bây giờ anh tính sao?”
“Thì có một bà, muốn cho tui ghép phom. Bả nói tui khai 19 tuổi làm con bả”
“Trời đất, anh mà khai 19 ai tin?
“Bả nói tui để tóc dài dài, làm bụi đời chút đỉnh. Anh đừng lo, tụi Mỹ trên cao ủy, thấy già chát mà cũng mới hai mươi mấy!”
“Rồi anh tính sao?
“Dạ, cũng chưa biết”
“Nghe xong chuyện của anh, tui hổng dám có thằng em trời thần như anh. Ăn chơi quá mạng!”
“Ngày Tết đừng làm thằng em mất hy vọng anh Hai. Anh cho em ghép phom nghe anh Hai”
“Hả? ghép phom với tui?”
“Dạ, giúp em đi anh Hai, qua tới bển, em tự lập, hổng dám phiền anh Hai.
“Để tui tính coi, sợ cao ủy nghi, hủy hồ sơ thì hai thằng ở lại làm chúa đảo!
“Hổng có đâu anh Hai, nếu anh Hai chịu, em quen thằng Ma tiu, em nhờ nó làm hồ sơ.
“Tên tuổi thì sao?”
“Hổng có sao hết, anh Hai họ gì em họ nấy, em thua anh Hai một con giáp là được rồi!
“Anh làm sao mà tui ở lại là tui khai anh bày trò đó nghe.”
“Anh Hai yên tâm”
“Anh Hai ơi, anh Hai!”
Có tiếng đập cửa dồn dập, khiến ông Bàng tỉnh giấc. Nhìn qua cửa kính, ông thấy một người đàn ông, một người đàn bà, và 5 đứa trẻ tuổi từ 15 trở xuống. Lại có tiếng đập cửa, ông run rẩy mở chốt cửa, cố tìm cái tên cho khuôn mặt rất quen.
“Anh Hai, thằng Tài ghép phom nè anh Hai.”
“Ờ ờ, Tài ghép phom hả? Nhớ rồi, nhớ rồi. Đi đâu đây?”
“Em đi thăm anh Hai chớ đi đâu, tìm được anh Hai mừng chết luôn. Anh Hai nói dắt vợ con qua, em mua vé cho mấy mẹ con nó qua luôn đặng ăn Tết với anh Hai.”
“Vậy hả, kêu cả nhà vô, anh Hai kiếm cái gì ăn cho vui.”
“Anh Hai đừng lo, vợ em nó mua dưới Cali đủ thứ mang lên cho anh Hai rồi.”
“Vậy hả? đâu giới thiệu vợ con coi!”
“Dạ, vợ em là con nhỏ sanh con trên tàu đó anh Hai. Nó đi Canada, nhưng qua Mỹ kiếm em, bị thằng con giống em in hệt, làm nó nhớ, bỏ hổng đành!”
“Sao chú hay quá vậy? châu về hiệp phố há! Chú thím có mấy đứa rồi?”
“Dạ năm đứa anh Hai, anh muốn đứa nào, em cho anh đứa đó làm con cho ấm lúc tuổi già.”
“Chú nói giỡn hoài!”
“Em nói thiệt, em kể cho vợ em nghe vụ anh Hai cho em ghép phom, vợ em nói phải nhớ ơn anh suốt đời. Tụi em không chăm sóc anh Hai được, thì con em nó phải làm”
“Chú thiếm đừng nói vậy, cho ghép phom chớ phải chuyện chi to lớn đâu. Thôi sắp xếp mọi thứ rồi tắm rửa thay quần áo, mình ăn Tết, bữa nay mồng Một phải không? Vậy là anh em mình kết nghĩa được mấy năm rồi?”
“Dạ 15 năm tròn đó anh. Năm nay vợ em dọn bàn thờ khấn trời đất phù hộ cho gia đình mình từ nay sum họp, anh Hai về Cali với tụi em.”
Ông Bàng chậm rãi ngồi xuống ghế, mơ màng nhớ chuyến vượt biên, nhớ câu chuyện của Tài, nhớ cảm giác ấm áp thiêng liêng khi Tài xin ghép phom, và bây giờ gia đình Tài đang ở cạnh ông. Mắt ông nhòa lệ.