Bà Quản mặt hớt ha, hớt hải bước từ sân vào nhà nói như hét.
– Thôi chết tôi rồi, đầu năm mà mình lại mất gà không hiểu từ sáng đến giờ nó đi đâu chẳng thấy? Thế trong nhà có ai thấy nó không? Lão Quản đang nhâm nhi cốc trà ngồi trên ghế giữa nhà một chân rút lên giọng oang oang gắt:
– Thì nó cũng lăng quăng ở đấy chứ mất đi đâu? Đầu năm Tết nhất mà không biết đến kiêng cữ là gì cứ mở mồm ra là chết với chóc! Bà Quản cũng chẳng vừa đang cáu tiết trả lời ngay:
– Ừ! Ông cứ ngồi đó mà kiêng với cữ, của ông đâu mà ông xót!
Bà lườm cho ông một cái rồi ngoe nguẩy bước thẳng ra sau, vừa đi vừa “suýt… suýt… chặc…chặc!”, lâu lâu lại cúi xuống gầm giường xem con gà có đó không. Thằng Buối con lão Quản đứng dậy thấy U nó tìm gà chợt nhớ ra lên tiếng mách với U.
– U ơi! Hôm tối qua con thấy con Mơ con lão Mủn khoe bảo hôm nay nhà bên ấy mổ gà đấy U ạ! Hay để con thử chạy ù qua xem phải gà nhà mình không?
Lão Quản nghe vậy vội vỗ đùi một cái thật mạnh rồi bảo:
– Thật không? Nếu thế mày không phải chạy đi đâu cả để tao đi cho! Đích thật là nhà nó chứ chẳng còn ai vào đây được, cái ngữ ấy làm gì có gà mà mổ. Để đấy! Để đấy tao. Chứ để mày qua là hỏng việc bây giờ.
Vừa dứt câu lão thò chân xuống mò mò đôi guốc xỏ vào chân, đứng dậy bước vào phòng với cái áo cánh mặc vào, bởi ngày Tết ra ngoài nhỡ mà gặp ai cũng phải cho tươm tất một chút chứ. Xong lão quay qua, quay lại tìm cái gậy để chống; nghĩ bụng sẵn gậy đây phải cho lão ấy vài vụt mới hả dạ. Hầm hầm quay vào bên nhà trong mắt láo liên tìm mãi chẳng thấy cái gậy nào vừa tay nên lão đành ra ngoài chớp đại cái cây then cửa mồm lẩm bẩm: “Ai lại cạn tầu ráo máng với mình như thế”, xong xuôi lão cũng không quên lấy khăn đội lên đầu rồi đùng đùng bước vội ra cửa. Bỗng lão như nhớ ra điều gì, quay lại dặn dò vợ con thêm một tí:

Bảo Huân
– U mày! Tôi phải qua bên ấy làm cho ra chuyện, cho phải lẽ, bà cứ yên tâm ở nhà lo mâm đèn cúng tổ tiên đi, chỉ độ chốc tôi về ngay, của đi đâu mà mất dễ thế! Thằng Buối đâu? Bây giờ mày nói cho tao nghe rõ lại một lần nữa có đúng ngày hôm qua cái Mơ nó bảo với mày là hôm nay nhà nó mổ gà không?
– Dạ đúng ạ! Nếu Thầy, U không tin thì con… thì con xin…
Thằng bé ấp úng định đưa tay thề thốt, lão Quản chặn lại ngay:
– Thôi, thôi! Đầu năm đầu tháng khỏi thề thốt gì cả, tao đang kiêng được rồi! Biết thế thôi, tao đi đây, ở nhà phải nhớ là không được quét nhà đấy!
Nói rồi lão cất bước đi thẳng ra cổng hướng về phía nhà lão Mủn, một tay nắm chặt, tay kia lăm lăm cầm chắc cái then cửa chống làm gậy lẩm bẩm lôi cả tên họ, gia phả Lão Mủn ra mà chửi. Cứ thế lão bước nhanh chẳng còn nhớ đến kiêng cữ là gì.
Trong khi ấy bên sân nhà lão Mủn trên chiếc chõng tre trước nhà một mâm cỗ thịnh soạn linh đình nào là gà luộc, xôi, miến, rượu ê hề, chung quanh quây quần với bác Mạnh, bác Chung lại có cả thầy Thanh đến dự nữa, cả bọn đang định sửa soạn nhập cỗ thì có tiếng oang oang ngoài cổng gọi vào:
– Lão Mủn có nhà không?
Tiếng gọi hỏi ấy đích thị của lão Quản tuy biết thừa bên trong mọi người đang ngồi lù lù ra đấy nhưng cứ giả vờ như không thấy ai. Lão Mủn đang ngồi, nghe tiếng biết ngay của bác Quản vội đứng xuống chạy ngay ra cổng đón mời vào vừa đi vừa xuýt xoa nói:
– Gớm sao Bác lại qua em chậm thế! Em đã bảo với con Mơ đánh tiếng mời bác từ đêm qua kia mà.
Lão Quản mặt hầm hầm ậm ừ nói trống không:
– Cảm ơn! Không dám.
Rồi bước thẳng đến mâm cỗ chẳng thèm nói với ai câu nào, chỉ gật đầu chào người này người nọ mà thôi, mắt lão nhìn chầm chập vào đĩa gà vàng béo ngậy. Cơn tức càng lồng lộn lên, lão thở hắt mạnh ra một tiếng, tay chống vào mạn sườn, tay kia cầm cây gậy dộng mạnh xuống đất, chẳng may cây gậy lại rơi đúng vào vũng nước đất bùn bắn tung tóe lên lấm đầy vào cái quần cháo lòng mà lão để dành ăn Tết mới mặc diện ban sáng, làm cơn cáu càng tăng thêm.
– Báo cáo với các ông ở đây là nhà tôi hôm nay mới mất một “CON GÀ MÁI TƠ”… (lão nuốt nước bọt nói tiếp) không biết nó đi chết tiệt ở đường nào, cả nhà tôi đổ ra tìm mãi sau cùng hỏi ra mới biết cái Mơ nó mách là nó chạy về đây. A! té ra là thế, quả tang rồi nhé! Tôi không ngờ đến giờ phút này lão Mủn lại ăn ở với tôi như thế các ông xem. Xem đây! Còn gì là tình làng xóm bao nhiêu lâu nay nữa, các ông trả lời với tôi đi, làm gì? Ở đâu? Mà lão có gà mà mổ mời các ông đến như ngày hôm nay? Ở đâu… Ở đâu…! Hả… Hả ?
Vừa dứt câu lão Quản cầm cây gậy lên phang ngay vào đầu lão Mủn. May quá lão Mủn đã tránh được chạy “phọt” vào nhà, bác Mạnh thấy thế vội đứng dậy ôm lão Quản lại, cả bác Chung cũng thế, hai người cố sức giật cái gậy trên tay lão Quản xuống rồi bác Chung quát to:
– Ô kìa cái nhà ông này! Tại sao vô cớ đánh người ta, người ta mời ông đến ăn uống vui Xuân chứ mời ông đến để sinh sự à, ông có điên không? Ông bảo cái gì? Cái Mơ bảo với ông là con gà này của ông hay sao?
Lão Quản vừa thở, vừa nuốt nước bọt, vừa đáp:
– Ừ! Chứ còn ai vào đây nữa.
Lão Mủn đứng nấp trong nhà nghe vậy rụt rè bước từ bước trở ra vừa đi vừa thủ thế sợ lão Quản tấn công.
– Ơi bác ơi là bác! Bác hiểu lầm em rồi bác ơi, bác cứ từ từ để em giải bày cho bác cái đã, làm gì mà bác nóng thế, suýt tý nữa đầu năm đầu tháng bác xơi tái cái đầu của em rồi còn gì, bác bảo gà nào là gà của bác, hôm qua chả là ngày dựng nêu cho làng, chúng em làm xong như bác đã biết đấy, cụ Hàn thấy anh em vất vả mới đem cho con gà bảo đem về mà chén với anh em gọi là thưởng công… Em có bao giờ mà dám quên đến bác đâu? Dạ thưa với bác là em đã cẩn thận từ ngày hôm trước sai con Mơ qua mời bác rồi chẳng hiểu nó lú lẫn thế nào nói ra để bác hiểu lầm như thế. Đấy bác xem bác vừa bảo với mọi người ở đây là bác bị mất con “GÀ MÁI TƠ”, thế thì mời bác xem đây (vừa nói lão Mủn vừa thò tay xuống cầm cái đầu gà lên đưa vào mặt lão Quản), Bác cứ xem kỹ lại đi, đây là đầu con “GÀ TRỐNG THIẾN” đấy chứ!
Lão Quản nhìn kỹ lại thấy mào gà dài đúng là gà trống thật, nhưng vẫn còn nghi ngờ, nghĩ bụng: Ừ nhỉ.Lúc đi mình vội quá mất khôn quên không hỏi là mình mất con TRỐNG hay MÁI, nhưng rõ ràng ban nãy mình bảo với mọi người là con mái tơ rõ ràng mà, chẳng lẽ bây giờ mình lại nuốt lời, ờ! Mà chắc là thế.
Lão Mủn thấy bác Quản cũng nguôi nguôi vội tiếp lời.
– Thôi thì sẵn cỗ đây! Năm mới chúng em cũng xin mời bác ngồi xuống đây vui một thể với anh em, bác mất con gà chứ mất mạng đâu mà sợ, “của đi thay người” nào mời bác.
Lão Quản thấy chỗ chân tình của lão Mủn cũng hơi hơi ngượng bèn ngồi xuống như đứa trẻ con đang khóc mới được dỗ, gượng cười nói:
– Mấy bác tha lỗi cho tôi! Lúc này không hiểu sao tôi lại có cái tính ấy…
Vậy là xem như xong, mọi người vui vẻ quây quần bên mâm cỗ, cầm đũa lên chúc tụng mời nhau ăn uống no say cho đến chiều. Khi cỗ tàn trên khay chỉ còn lại xương với xẩu, rượu cũng đã cạn. Tất cả đều coi như quên hết chuyện mất gà ban sáng, quyến luyến từ giã, đưa tiễn chúc tụng nhau ra đến tận cổng nói không dứt lời, mãi sau mới chia tay được.
Bước ra khỏi cổng nhà lão Mủn, bác Quản rượu đã thấm, đi chân nọ đá chân kia, khệnh khạng về đến nhà thì trời cũng vừa sập tối. Bác bước được vừa đến thềm trước nhà thì thấy đầu choáng váng lăn quay ra, trong nhà bà Quản sợ tái mặt chạy ra hét to:
– Chết rồi làng xóm ơi! Chúng giết chồng tôi rồi. Khổ quá tôi đã bảo ông phải cẩn thận mà. Tại sao lại để cho đến nỗi này hả! Giời ơi là Giời! Gà mất thì đã đành bây giờ lại đến người. Thôi chết rồi! Có ai đến đây mà cứu tôi không?
Trong khi ấy lão Quản nửa tỉnh nửa say, nằm dưới đất thều thào:
– Tôi… Tôi có làm sao đâu! Chỉ hơi say tý thôi mà.
Bà Quản nghe thế hiểu chuyện, đứng dậy tức quá đạp ngay cho một đạp vào đít lớn tiếng mắng:
– Ông bảo là ông đi đòi gà cho tôi, thế thì gà tôi đâu? Mà ông lại mang xác về thế này!
Lão Quản vẫn nằm dưới đất với cái giọng phân trần:- Thì tôi cũng đi đòi cho bà đấy thôi! Nhưng ai lấy gà của bà, gà của bà mất là “GÀ MÁI TƠ” còn gà của người ta ăn là “GÀ TRỐNG THIẾN” cơ mà! Bà Quản giẫy đành đạch lên:
– Ối ông ơi là ông! Mình mất của rõ mồn một ra như thế mà ông vẫn còn cãi, con gà tôi cố nuôi trong năm để đầu Xuân đem cúng ông bà trông cho tốt mã, chứ ai dại gì đem cúng “GÀ MÁI TƠ” còn phải để dành đẻ nữa chứ! Giời ạ! Thịt đi lấy ai mà đẻ thế nó hả ông giời kia. Khổ quá! Chồng với con có mắt cũng như mù…
Nói rồi tức quá không biết sao, bà chạy một mạch ra trước ngõ vén váy lên vỗ đành đạch nhìn về phía nhà lão Mủn chửi vọng. Trong khi ấy lão Quản nằm trong này cũng tỉnh hẳn ra, hơi hối hận tự an ủi:
“Cũng may mình cũng vớt vát được cái đùi…
Hèn gì nó cứ nằng nặc mời mình xơi!…
Đồ đểu!”