Menu Close

Một lần về – Kỳ 1

Lâu lắm, tôi mới có dịp trở về nơi tôi từng sinh sống và trưởng thành. Từ nơi ấy, tôi như một lãng tử, hay đúng hơn, một cánh chim, thiên di qua nhiều miền… Lần trở lại này, tôi chợt mang những trăn trở về một cánh chim miền lạnh…

alt

Trở về với cái lạnh Minnesota. Xa lộ 1-380 gần biên giới Iowa-Minnesota, tôi trố mắt quan sát mấy chiếc truck 18 bánh nằm chỏng gọng bên lề. Tài xế Andy căng thẳng, rì rà với tốc độ ốc sên chỉ hơn mươi dặm giờ.

11 giờ đêm. Cha tôi gọi cell phone bảo vẫn còn thức chờ tôi về.

Gặp lại ông, tôi  bị shock. “Bố Già” của dòng họ Đặng, giờ rệu rã trên chiếc xe lăn và tri kỷ với cái iPod 4, triền miên “luyện” chưởng Kim Dung trên net. Tôi nhìn ông, cảm giác chịu đựng. Dường như trong suy tưởng của ông, những quán niệm về sự tự thân của một chuyến viễn du cuối đời rất kề cận. Lẽ thật của sự vô thường, là vậy. Cha tôi bảo rằng phải quán kỹ để chuẩn bị cho chính mình.

Đêm đầu tiên ở Minnesota. Tôi thẫm thấu cái lạnh. Chỉ vài tiếng chợp mắt, cái alarm lại tít tít. Ba giờ sáng đã hì hục cào tuyết giữa cái nhiệt độ âm, -24 độ F.

Mùa Đông, không gì đau khổ bằng phải thức sớm và bị tra tấn bởi cái lạnh. Chưa kịp hồi sức. Cái bàn tọa vẫn còn ê ẩm sau hơn hai chục giờ đồng hồ mòn mông trên đệm xe từ Florida về lại nơi xứ tuyết Minnesota. Áp lực trong khoang miệng đột ngột tăng, tôi thực hiện hàng tràng cái há miệng rộng, thở hơi dài.

Đồng hành có Mike, tay wildlife photographer địa phương. Ngồi trong cái xế hộp GMC Envoy, 4-wheel drive an toàn “lội tuyết”, có tay Mike làm tài xế, nên khỏi phải căng mắt trên cái vô lăng. Andy bảo, đời còn mơ gì hơn!

alt

Hai tay săn ảnh đang “ngao du” ở bìa rừng

Bốn giờ đồng hồ trên xa lộ 101. Tay Mike, diễn thuyết liên tu về đề tài nhiếp ảnh nghệ thuật. Rồi hỉ hả phán rằng, “Cuối cùng, cũng chỉ là đam mê nghệ thuật. Và chỉ có ngẫu nhiên nằm ở cội nguồn của mọi sáng tạo, mọi biến đổi trong sinh quyển. Thì ngẫu nhiên đơn thuần ấy, hoàn toàn tự do, nhưng mù quáng…”  Tôi nghe xong, ăn theo bằng cái triết lý… cùn, là “Đam mê là mù quáng đấy chớ. Nếu không, đã chẳng có ba kẻ khùng không dưng tự đày đọa giữa cái sớm Đông lạnh lẽo này”. Vẻ như những “tư tưởng lớn” đã rất đồng điệu. Tay Mike gật gù sau câu nói của tôi, rồi vụn vặt triết lý thêm, “…Và rồi thì, cuối cùng con người cũng phải tỉnh giấc ra khỏi giấc mơ của mình để đối diện với sự cô độc vốn có… Bởi chúng ta là (‘ba kẻ cô độc trong sáng tạo’ ), như những du mục sống trong cái thế giới riêng của mình.”

Sớm Đông lãng đãng, chiếc GMC Envoy rì rà hơn bốn giờ đồng hồ sau mới đến thị trấn Aiken. Tôi bó chẽn như con thú nhồi bông trong mấy lớp quần áo lùm sùm. Mike cáo lỗi là máy heat xe không đủ ấm. Ở hàng ghế sau, tôi ậm ừ, đôi chân dần cảm giác tê tê. Chiếc GMC lầy lội giữa mênh mông tuyết. Khu rừng phủ một màu trắng cổ tích. Mike to lớn trong bộ đồ tuyết vằn vện,  rời xe cùng Andy, nói sẽ trở lại sau khi thám thính con Cú Ó Northern Hawh Owl.  Chờ đợi, nửa giờ đồng hồ làm đời tôi… cô đơn trong cái xế hộp. Chán, tôi lấy cell rồi tự shot hàng loạt chân dung tác giả với cái mũi đỏ au như trái cà chua vừa chín tới. Tôi ngồi rủa thầm cái heat xe, lớp vớ thermal mùa Đông chẳng xi nhê chi. Đôi chân tôi dần cảm giác tê cóng.

alt

Sải cánh tuyệt đẹp của loài Cú Ó Northern Hawh Owl.

Hai phó nhòm kia trở lại hí hửng “báo cáo” đã tìm thấy mục tiêu. Vùng rừng này, tay Mike là thổ địa. Vậy mà bao lần vẫn chưa thực hiện được cú shot cận cảnh nào của con Cú Ó. Mike cho biết cả cánh rừng chỉ có  duy nhất con cú này. Và đã rất nhiều lần “phục kích” để săn ảnh, ông luôn thất bại…xụi!  

Mike kể về đặc điểm đặc thù của loài cú với cái đuôi dài và có dáng giống loài Ó. Mike gần như “cuồng si” với loài cú này. Chẳng phải nó chỉ là khách quý duy nhất đến từ Bắc Cực, mà ở khả năng truy tầm con mồi từ khoảng cách nửa dặm, hay thính nhạy ở khả năng nghe mồi từ lớp tuyết dày hơn một foot.

Rời xe, tôi ì ạch vác theo cái nòng ống kính cà nông. Mike bất chợt la lớn, “football”. Con cú Ó, hình dạng tròn như trái football. Ba tay săn ảnh, lùm sùm trong bộ đồ tuyết, lạch bạch chạy như ba con vịt xiêm. Con cú Ó ở khoảng cách xa tít mù khơi. Đại bác bắn còn chưa tới, kể chi mấy cái nòng kính 500 mm. Hai tay săn kia dường như bị con cú Ó thôi miên, tích cực tả hữu “bố ráp” con cầm điểu.

alt

Vị khách quý miền Bắc cực, cuối cùng cũng dừng… cánh ở cái ngọn cây chót vót giữa rừng. Từ bìa rừng này phải lội bộ vài dặm mới tìm đến địa điểm săn ảnh cú Ó. Ba tay săn ảnh dừng lại thở dốc, rồi đứng ngóng lên ngọn cây. Gió Đông xiết lạnh. Đôi bàn tay tôi co quắp, mấy đầu tứ chi đau nhức khó tả. Lần đầu, tôi không còn cảm giác đôi chân mình hiện hữu trong đôi boot lún tuyết. Mike nhìn tôi ái ngại, đùa là, “Hanna, trông U nhợt nhạt như một cái xác chết giữa rừng!” Chết, chẳng phải là sự chấm dứt, và đau khổ cũng chẳng chấm dứt sau cái chết. Tôi tự dưng bị tửng, lại triết lý cùn ngủn. Trước giờ “quân hành” ở bìa rừng, Mike chụp tôi tấm hình lưu niệm. Rồi “góp ý” về đôi bao tay đỏ chót là hơi bị “dị ứng thời trang” với cái jacket màu trắng “tinh khôi” kia. Tôi cười hề hà, giữa rừng, có ma nào ngắm, tiện dụng là tôi xỏ đại đôi bao tay.

Khó có thể tưởng tượng rằng tôi cũng đã “cầm cự” được suốt mấy giờ đồng hồ giữa cái tiết Đông giá buốt này. Mike thì tự tin và trấn an rằng, cứ chờ đi, trái bầu dục cứng cổ kia cũng phải giải quyết cái bao tử chớ! Mike, khi tìm một nơi bình yên sau cánh rừng để xả xong cái bầu tâm sự. Bỗng chạy vụt ra, hét lớn “footballllllllllllll”.

alt

Khoảnh khắc mơ ước của tôi, cú Ó trên nhánh cherry rừng

Con cú Ó trong tư thế lao xuống tuyết bắt mồi. Cái dáng bay tuyệt đẹp, bộ lông vằn vện như da cọp nổi bật trên nền tuyết trắng xóa. Miếng sandwich đang nhai, lưng chừng ở cổ họng. Tôi chụp vội cái nòng kính cà nông, tháo luôn đôi bao tay vướng víu. Quên hẳn cả cái lạnh tê tái ở vài chục độ âm.

Rồi thì “những kẻ cô độc trong sáng tạo”, đã được một dịp hả hê chụp đầy cái thẻ nhớ. Mấy bụi cherry rừng li ti trái đỏ chót tuyệt đẹp, tôi lầm thầm, “ Đậu đâu cũng dzậy, đậu đây tui cám ơn…”  Vậy mà hiệu nghiệm. Con cú Ó sau khi mệt mỏi săn mồi, bỗng sà đáp yên vị trên cái bụi cherry đỏ. Cái khoảnh khắc đáng mơ ước. Tôi nín thở bóp cò!

Chiều, khu rừng hiu hắt một màu xám xơ xác. Thế nhưng những tâm hồn…hoang lạnh vẫn hòa điệu với niềm vui nhỏ. Tay Mike, dẫu vẫn rất đang đau khổ vì phải  “hy sinh” một trận football trực tuyến giữa  hai đội Vikings và Taxans để đi săn ảnh. Còn tôi thì quên hẳn đôi bàn chân đang có nguy cơ bị  frostbite (phỏng lạnh). Tay “anh hùng xạ điêu” Andy, thì miễn bàn. Dẫu có chấm dứt cuộc đời bằng một… cái chết trong tư thế tay giữ chặt cái nòng kính cà nông giữa buốt lạnh tê tái, vẫn cam lòng.

Một ngày lầy lội đời em giữa mênh mông tuyết lạnh. Đến nhà, khi tôi cởi bỏ đôi vớ ra khỏi chân.  Cha tôi đã hốt hoảng khi nhìn thấy đôi bàn chân tôi bị  frostbite. Cái cảm giác đau nhức nhớ đời. Cha tôi cảnh báo là nếu trễ hơn tôi dễ có nguy cơ bị “cưa” hai cái cẳng, chớ chẳng chơi.

Andy thông báo, tay Mike vừa về đến nhà đã text qua để hẹn ngày mai đi rừng chụp mấy con Buck (nai có sừng lớn).

Tôi thở dài, nhìn xuống đôi bàn chân vẫn đang tê tái một màu tím… hoa sim!

alt

Tác giả trước giờ “quân hành” ở bìa rừng.

ĐMH
website: hanhphoto.com