Menu Close

Du xuân, những chuyện cười hổng nổi!

Những ngày đầu năm trời Sài Gòn khá oi bức, nhiều người đổ bệnh. Tôi bị cảm nhẹ và ho, đành nằm nhà ăn Tết, không đi đâu cả. Bulldog, một tay blogger trời đánh, vốn là dân Hà Nội gốc nhưng vào Sài Gòn sống trên 20 năm nay, hắn là tác giả của những bài viết rất hot trên diễn đàn talawas.org, gởi tin nhắn cho tôi trên facebook với cái giọng rất cà chớn như lâu nay.

“Bác long thể bất an à, Tết nhất thế này thì buồn chết. Thôi, thu xếp ra thủ đô thăm mả cụ Hồ với em một quả nhé, kẻo mà không kịp, thời thế bây giờ thay đổi nhanh lắm, biết đâu chẳng còn dịp nữa.”

“Đi như thế nào. Giờ này làm sao kiếm được vé viếc mà đi.”

“Vé đéo gì. Bác chỉ nằm nhà ôm laptop, em gởi cho mấy cái link xem là cười vãi rắm suốt mấy mùa xuân. Tất nhiên, em phải bảo trước, thủ đô là chốn thối tha nhất nước, thế nên chuyện của nó thì đéo nhã như bác nghĩ đâu nhá.”

Vậy là tôi ra Bắc với Bulldog, tất nhiên chỉ là chuyến du xuân hàm thụ online qua những đường link hắn gởi, hóng hớt chuyện này chuyện nọ, ngỡ là vui, nhưng ngẫm cho cùng, toàn là chuyện cười hổng nổi. Xin kể lại sau đây.

Thanh lịch như người Tràng An

Lần đầu tiên, mới tới Hà Nội, tôi không khỏi bỡ ngỡ, khi tìm nhà của một người quen làm trưởng một khu phố văn hóa. Vào một con hẻm, tôi gặp một ông cụ đi ngược chiều, tôi lễ phép hỏi thăm nhà bạn tôi, ông cụ nghễnh ngãng nghe tôi nhắc lại câu hỏi hai ba lần, ông lấy tay nghiêng một bên tai và lắc đầu trả lời: “Tôi…đéo hiểu ông nói gì cả!” Tôi không buồn, đi tiếp. Thấy có mấy đứa trẻ con đang nô đùa ngoài ngõ, tôi hỏi: “Này các cháu có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa ở đâu không?”

Một đứa bé trai, trạc trên dưới 10 tuổi, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt xấc láo, ranh mãnh, đáp gọn lỏn: “Biết, nhưng đéo chỉ!”

Tôi lắc đầu đi sâu vào ngõ văn hóa, gặp một thanh niên hỏi: “Anh ơi, anh có biết nhà ông trưởng khu phố văn hóa này ở chỗ nào không anh?”

Gã trẻ tuổi này chẳng thèm dòm ngó gì đến tôi, trả lời cộc lốc: “Đéo biết!”

Khi gặp ông trưởng khu phố văn hóa, tôi đem chuyện này kể cho ông ta nghe với lời than thở: “Anh ạ, các bậc phụ huynh ở đây đã không dạy dỗ con em hay sao mà để chúng nó ăn nói với người khách lạ, thô bỉ, cộc cằn đến thế hả anh?!”

Chẳng cần suy nghĩ gì, ông trưởng khu phố văn hóa đã thuận miệng trả lời tôi ngay: “Có dạy đấy chứ, nhưng chúng nó đéo nghe!”

Lúc ấy cô con gái của ông bạn tôi là cô giáo, dạy môn văn, vừa đi dạy về và tôi đem chuyện ấy ra kể lại. Thay vì trả lời trực tiếp cho tôi, cô giáo xin phép thuật lại một chuyện như sau:

“Hôm ấy cháu giảng bài văn, có đoạn kể thành tích anh hùng và dũng cảm của nhân dân ta đã đánh gục Tây, đánh nhào Mỹ v.v… Cuối cùng, cháu kêu một em học trò trai lớn nhất lớp, bảo nó cắt nghĩa hai chữ: “dũng cảm là gì?” Nó đứng lên suy nghĩ một lúc rồi đáp gọn lỏn: “Dũng cảm nghĩa là… là…đéo sợ!”

Sau đó cháu lại có cuộc tiếp xúc với ông thứ trưởng về định hướng giáo dục XHCN, liền đem chuyện thằng bé học trò đã cắt nghĩa 2 chữ “dũng cảm” là “đéo sợ” cho ông nghe. Nghe xong, ông thứ trưởng tỏ vẻ đăm chiêu, ra điều suy nghĩ lung lắm. Cuối cùng, ông nghiêm nghị nhìn cháu, rồi gật gù như một triết gia uyên bác vừa khám phá ra một chân lý, chậm rãi đáp:

“Ừ, mà nó cắt nghĩa như thế tuy là hơi sốc… nhưng cũng đéo sai!”

“!!!”

“Đấy, bây giờ luân lý, đạo đức của con người như thế đấy. Đất nước kiểu nầy thật là đéo khá!”

alt

Bảo Huân

Cô gái trẻ “ị đùn” trên xe khách ra Hà Nội

Chuyện thứ hai là nguyên văn một bài báo trên báo Kiến thức (kienthuc.net.vn) – tôi xin nhấn mạnh là báo Kiến thức. Trong bài có đăng theo những hình minh hoạ do phóng viên chụp rất rõ. Sau khi đăng lên và gây sóng gió dư luận thì bài báo bị gỡ xuống. Xin trích tóm lược.

Sáng ngày 13/2 (tức 4 Tết) đã có rất nhiều người rời quê ra Hà Nội vừa đi làm, vừa đi chúc Tết người thân của mình. Cũng như họ, 9h sáng, tôi bắt xe khách từ Thanh Hóa ra Thủ đô, nhưng trên chuyến xe gặp một việc “dở cười, dở mếu”.

Có lẽ “sự cố” đó “100 năm mới có 1 lần”, bởi một cô gái khoảng 25 tuổi khá bắt mắt (đi từ Nghệ An), trên xe 2 đến 3 lần gọi nhà xe dừng xe để đi vệ sinh (đoạn đường này thuộc thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa). Tuy nhiên, nhà xe cố chạy ra nơi vắng vẻ, phần tránh CSGT, phần để hành khách trên xe đi vệ sinh cho tiện.

Nhưng thật không may cho nhà xe H.C, BKS 37D…, bởi quá bí bách, cô gái 25 tuổi kéo chăn đắp lút người, tụt quần “bậy” trên xe. Khoảng 5 phút sau, gần 40 hành khách trên xe chất lượng cao (giường nằm) hoảng hốt bởi “mùi lạ”, người nào cũng bịt mũi, bịt miệng kêu la thối. Lúc này nhà xe H.C lên tiếng phàn nàn: “Sao nhà nào cho trẻ con đi xe mà không đeo bỉm cho con, để con ỉa ra quần thối như vậy chứ”.

Quá thối, nhà xe phải dừng lại để cô gái trên giường nằm tầng 2 xử lý “bom tấn”. Khi xe dừng lại, hành khách chen chúc nhau xuống xe để tránh mùi thối…

Xuống xe tôi lân la hỏi, anh Hoàng Anh Thắng ở Hà Nội vào Nghệ An quê vợ, người nằm giường sau cô gái 25 tuổi cho biết: “Cô gái nằm trước tôi ị chứ ai. Lúc đầu tôi thấy cô ấy kêu 2 -3 lần, nhưng không thấy nhà xe dừng lại. Thấy vậy, tôi gọi nhà xe thêm mấy lần để họ dừng, nhưng họ vẫn không dừng.

Anh Hà Anh Tuấn, vị khách đi cùng xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội vui vẻ nói: “Nhà xe năm nay được ‘lộc’ to rồi. 100 năm lịch sử mới xảy ra 1 lần thôi”. Cả nhà xe 3 người dù bị “hỏng” 1 cái chăn, xe bốc mùi thối vẫn vui vẻ cười. Còn cô gái thì tím tái mặt mày. Như không chịu được “Tào Tháo đuổi”, đến đường cao tốc đoạn Hà Nam, cô lại vội gọi nhà xe dừng xe rồi chạy xuống lề đường tiếp tục…

(hết trích)

Và dưới đây là thư của Bulldog trên facebook.

“Thư gửi người em gái ỉa đùn

Em gái ỉa đùn thân mến, đầu thư, cho anh được gửi tới em lời chúc đầu năm tốt đẹp nhất. Em hãy nhớ, với anh, một lời chúc như vậy chỉ dành cho liền bà quan trọng trong đời anh hoặc những liền bà xinh đẹp và công chính.

Anh không quen em, cũng như mới chỉ nhìn thấy mông em, nhưng anh tin rằng em là một liền bà kiều diễm, xinh đẹp và rất công chính. Bởi hành vi ỉa đùn cao cả của em đã tiết lộ cho anh điều đó.

Những người khác, cả liền ông lẫn liền bà xứ sở này, họ không thể và không dám ỉa đùn dù bụng rất đau và cứt đã mấp mé bờ lỗ đít. Dũng cảm lắm, phá chấp lắm, giải cấu trúc lắm, hậu hiện đại lắm…, họ cũng chỉ dám ỉa ra quần, là cùng. Nhưng em khác họ, em đã tụt quần và làm một bãi ra ghế trên xe bus máy lạnh cửa kính có joăng cao-su. Em thấy không, khi em đã thực hiện hành vi cao cả và đầy thẩm mỹ của mình một cách hoàn toàn, những người trên xe cũng không tin được rằng em đã ỉa đùn, thằng tài xế còn phát biểu, tôi thấy mùi thối nhưng tôi nghĩ là trẻ con ỉa. Làm sao họ có thể tin được, làm sao họ có thể tưởng tượng được, bởi họ đã bị những thẩm mỹ cũ kỹ, phản động áp đặt theo chiều từ trên xuống dưới. Họ là đám đông mông muội chưa trưởng thành không dám ỉa trong bất kỳ tình huống nào nếu không có những khái niệm, những định nghĩa, những giáo điều như chuồng xí, nhà cầu, toilet, W.C [Wiliam Cường]… hỗ trợ.

Như vậy, cái đám đông kia họ cười cợt em, họ chế giễu em, thậm chí nhiếc móc lên án em cũng là điều dễ hiểu, bởi họ là đám- đông- đã- bị- qui- định.

Em gái ỉa đùn thân yêu, nếu lần sau có ỉa đùn, em hãy nhớ nở một nụ cười duyên dáng và nghĩ rằng mình luôn xinh đẹp dù đang căng cơ mặt để rặn. Ngoài thực tế em là một liền bà xinh đẹp công chính, thì hành vi ỉa đùn của em sẽ nâng con người em lên, em nhẹ nhàng thanh thoát không hẳn vì cái bụng đầy cứt được xả, mà em nhẹ nhàng thanh thoát bởi một hành vi đẹp đẽ thanh tao, một hành vi có tính cách mạng mà em thực hiện.

Em trát cứt lên đầu đám đông
Em chổng mông vào mặt thiên hạ

Rõ ràng là tính cách mạng, vì như em thấy đấy, tờ báo bêu riếu cười cợt em, dường như chúng đã lờ mờ hiểu ra điều gì đó, nên chúng đã lén lút rút bài xuống mà không một lời giải thích.

Em gái ỉa đùn thân yêu, một lần nữa, anh xin gửi tới em lời chúc đầu năm tốt đẹp nhất, và em hãy ghi nhớ, luôn luôn nở nụ cười xinh tươi duyên dáng mỗi khi có dịp ỉa đùn

Anh, Bulldog đại đế”

alt

Bảo Huân

“Bên thắng cuộc”

Chuyện thứ ba là một đoạn văn ngắn, cũng hài hước không kém, mà tôi đọc được trong tập “Quyền bính”, cuốn “Bên thắng cuộc”, của tác giả Huy Đức.

“Người Trung Quốc còn nắm giữ không ít bí mật về sức khỏe của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Giữa thập niên 1990, thỉnh thoảng, bị cánh nhà báo chận lại khi vừa bước từ toilet ra, Tổng Bí thư Đỗ Mười, với quần quên kéo khóa, leo lên chiếc bàn nước nhỏ đặt phía sau Hội trường Ba Đình, ngồi xếp bằng vui vẻ chuyện trò với dân báo chí. Nhiều khi cao hứng, ông nói: “Tôi đã từng bị thần kinh đấy”. Không phải ông nói đùa, theo ông Nguyễn Văn Trân, Bí thư Trung ương Đảng khóa III, người từng hoạt động với ông, có thời gian ông Đỗ Mười bị bệnh thần kinh, gần như không thể làm việc, có lúc lên cơn, ông phải dùng một cây gậy múa cho hạ nhiệt, có lúc người ta thấy ông Đỗ Mười một mình leo lên cây… Năm 1963, ông đã phải đi Trung Quốc chữa bệnh tới mấy năm mới về Việt Nam làm việc.”

Từ nay trở đi, tôi dặn lòng, nếu thấy ai không dưng leo cây chơi, hay đứng múa may một mình, thì phải thận trọng khi tiếp cận, vì nếu người đó không là thi sĩ thì cũng là lãnh đạo, chắc cú là vậy.

Và có lẽ, đây là câu trả lời cho những hiện tượng “Đất nước kiểu nầy thật là đéo khá!” mà Bulldog gởi cho tôi xem qua hai câu chuyện ở trên.

alt

Bảo Huân

CTU