Menu Close

Tôi… chưa chết

Như vậy là tôi chết! chắc chắn chết!

Tối hôm qua, người bạn cũ thời Sài Gòn mời ăn thôi nôi cháu nội. Thất nghiệp dài nên cạn vốn, được dịp nhậu bù, tôi uống như rồng hút nước, về tới phòng, té xuống giường, say ngất ngư. Khoảng 5 giờ sáng, dậy đi tiểu, vừa nhấn nước xong, khi quay lại, tôi kinh hoảng bật vô tường, vì:

Tôi thấy “Tôi” đang nằm trong tư thế lạ kỳ, đầu dưới sàn, hai chân trên giường, hai tay dang ra, cái miệng rộng cười thênh thang.

Sợ tê người, tôi bứt tóc mai… dụi mắt… không lẽ là người khác? Tôi nhìn kỹ, cái thằng đang nằm  kiểu “Thiên Địa” ngược kia đúng là “Tôi”. Tôi nhìn “Tôi” trên giường… tôi đưa tay rờ… mũi “Tôi”, mặt “Tôi”… lạnh ngắt! không một hơi thở hoặc dấu hiệu nào của sự sống. Tôi quay người thở dài. Vậy là mình qua đời!

Tôi bây giờ là hồn của “Tôi” đang nằm chết ngả ngớn trên giường kia! Nhưng ở xứ Mỹ, sống dễ, chết là chuyện khó! hồn tôi ngồi xuống giường, bên xác “Tôi”, suy nghĩ.

…Vậy là lôi thôi! tôi sống độc thân trong căn phòng một phòng ngủ của chung cư này đã 3 năm, kể từ lúc vợ bỏ đi, nếu chết mà không ai hay biết, sẽ gây thêm rắc rối cho cuộc đời đã quá rắc rối của mình…

…Cảnh Sát sẽ nghi ngờ, nên điều tra, xét hỏi về cái sự “chết” của tôi, tìm hiểu quan hệ giữa nạn nhân “Tôi” với mấy người hàng xóm, Phi, Á Rập, bà Palestine, cha Do Thái chủ tiệm Rau, vợ cũ, người anh em họ, vài bạn trong nhóm “Văn mình” (thú thật là tôi rất thích Văn Chương Thi Phú! có quen biết vài người bạn viết tiếng tăm, riêng mình, bị “hết mực” nên viết hoài chưa tới!), họ sẽ tìm tòi coi có ai thù hằn cái thằng An Nam lùn tịt này không, hoặc có gì mờ ám quanh cái chết của tôi không. Hà hà… mọi người đã không ưa tôi, sẽ có thêm dịp chửi rủa vì đã làm họ tốn thì giờ tới lui cung khai với Cảnh Sát!

Tôi chặc lưỡi, lắc đầu!… không được! đã chết rồi! phải để cho người ta thương!

Tôi lấy phone, gọi 911.

– Hello! đây là 911! Hello!

– !!!!@*!

– Hello! đây là 911! Ông cần giúp gì?

– #!!@**…??!

– Hello! 911! Chúng tôi sẽ giúp gì?

– ???!!!.

Miệng lặp bặp hồi không ra tiếng nên tôi biết rằng: Mình không nói được! “Hồn tôi” không nói được! trong cơn lúng túng, bỗng nhớ những phim action đã coi trước đây, tôi bấm vô nút phone theo mẫu tự: I DIED FRESH! (4343337374). “Tôi chết tươi!”

Bên kia đóng máy, 5 phút sau, còi hụ, đèn chớp: một xe Chữa Lửa, hai xe Cấp Cứu, ba xe Cảnh Sát rần rần tới, họ phá cửa, vô phòng, chụp hình, khám nghiệm, sát trùng, lục tung căn phòng nhỏ với nhiều thủ tục khác, từ sáng cho đến chiều mới xong, tôi đứng sau cánh cửa nhìn họ đẩy “Tôi” ra.

– Ông ta chết hả?

Mẹ Palestine bán thịt nướng, ở trước phòng hỏi, anh Cảnh Sát nhún vai.

– Từ tối hôm trước! say quá mà! Chắc đứt mạch máu!

Thế là Mẹ ta chụp lấy “Tôi”, lắc lắc.

– Ối Alah! Ơi Alah! Xin cho ông về với Alah! Tội nghiệp quá người hàng xóm quý mến của tôi!

Bà ta khóc rống lên như Aladin bị mất đèn Thần!

Tôi nhìn bà… không lẽ tôi đã nghĩ sai về bà?! Không lẽ mẹ Palestine quý tôi tới mức đó?

alt

…Mùa Đông năm ngoái, sáng nào cũng vậy, bước ra khỏi phòng là đạp cứt chó, chậm hiểu cách mấy tôi cũng biết rằng: đó là sản phẩm của con Fox, chó cưng của mẹ Palestine trước phòng, tới lần thứ 5, tôi lấy cục phân nhỏ, bỏ vô hộp giấy thật lịch sự, gõ cửa.

Mẹ hé cửa, tay bồng chó, la:

– Cái gì?

– Cái này!

Tôi nhỏ nhẹ, đưa chiếc hộp.

– Chó bà ị ngay cửa phòng tôi… 5 lần rồi!

Bà nhìn vô chiếc hộp, lắc đầu.

– Tao không biết! không phải của chó tao!

– Tôi chắc là chó bà!

Mẹ chống nạnh.

– Bằng chứng? Mầy có bằng chứng?

Tôi ú ớ, không biết nói gì, mẹ cười ha ha, đóng cửa cái rầm.

Tôi tiếp tục đạp cứt cả hai tuần. Đến chiều thứ Bảy.

– Gâu!! gâu! eng! en! wau! wau! eng eng!âu! âu!

Tiếng con Fox sủa, tru lớn, rên rỉ, im lặng… tiếng chân thình thịch, tiếng đập cửa phòng, tôi mở cửa, há miệng cười, cái cười đẹp nhất dành cho mẹ Palestine, tôi hỏi:

– Cái gì?

– Cái này! Thánh Alah ơi! mầy hại cục cưng yêu dấu của tao! Mầy cho nó đớp xúc xích nóng!…

Mẹ bồng con chó nhỏ đang rên rỉ… tay kia đưa tôi cục xúc xích nướng bốc khói.

– Cục cưng rụng mất hai cái răng! ôi Thánh Alah ơi! làm sao nó ăn được? Alah! ơi Alah! răng đền răng! mắt trả mắt! Alah giết thằng man ri nầy đi!

– Tôi không biết! Không phải xúc xích của tôi!

– Mầy chứ ai? tao biết mầy thù nó vì đạp cứt!

Tôi không chống nạnh như mẹ hôm trước, nhưng tỉnh bơ, ngước nhìn trần nhà.

– Bằng chứng? bà có bằng chứng?

Mẹ nín thinh, hậm hực thở như con bò mộng rồi rú lên.

– Aaaaaaalllaaaaaahhhh!

Tôi đóng cửa, cười một mình.

Hôm trước ghé nhà người bạn, tôi xin cục xúc xích Ý, loại cứng, bằng ngón tay, biết mẹ Palestine thường thả chó chạy chơi ở sân cỏ sau chung cư, tôi trét thêm bơ, nướng cục xúc xích bằng microwave, nên bên trong cháy như than hồng, bên ngoài đầy bơ, thơm phức. Tôi mở cửa sổ, quăng vô bụi cây trước mặt con Fox, cậu đớp liền và tung người lên lăn lộn vừa la vừa sủa, vậy là đi đứt hai cái răng cửa! Từ đó tôi hết bị đạp cứt chó, nhưng lại bị cả gia đình mẹ Palestine coi như kẻ thù Do Thái.

Vậy mà bây giờ trước cái xác “tôi”, mẹ thương tiếc, khóc lóc!? Chẳng lẽ mẹ làm tuồng? Nhưng dù sao thì hồn tôi cũng thấy ấm áp phần nào trước tiếng khóc đầu tiên kể từ lúc mình qua đời. Tôi khấn:

– Xin Alah phù hộ bà và con chó sún răng! Trời Phật tha thứ cho cục xúc xích của tôi!

Xe về bệnh viện, người ta lại khám, chụp hình, biên bản, xét nghiệm thật kỹ. Thấy vậy hồn tôi buồn cho “Tôi” quá. Lúc còn sống đi khám bệnh miễn phí, cha bác sĩ chỉ đặt ống nghe, hỏi qua loa rồi cho thuốc, không thèm nhìn mặt hoặc đụng tới tôi, chẳng như bây giờ… họ lo cho tôi đầy đủ: nạo sạch sẽ bộ đồ lòng, tắm rửa đẹp đẽ cơ thể khô ran đầy xương của tôi, ướp lạnh, bỏ nhà xác, sau đó thông báo cho người anh em họ, làm thủ tục đưa ra nhà quàn.

– Không! không! Anh Đắc là người thân! Anh qua đời trong những tiếc thương của dòng họ chúng tôi. Tôi không bằng lòng cho quàn thân xác anh ở nhà quàn loại “rẻ tiền”!

Hồn tôi đang thiu ngủ bỗng thức vì cái giọng oang oang tiếng Anh kiểu me Mỹ của thằng em họ.

– Vì lòng quý mến của chúng tôi dành cho anh Đắc! Tôi sẽ đứng ra tổ chức lễ tang thật lớn. Phải là nhà quàn và lễ nghi loại “shaaang” của Ý Quốc!

Tôi giật mình. Thằng em này chơi bảnh! Đụng tới lễ tang nhà quàn Ý là đụng tới ít nhất 20 ngàn đô. Hồn tôi thở dài, tiếc trong bụng.

…Thằng em họ giàu, chủ 3 nhà hàng Việt có cỡ của Boston, phố Tàu và Quincy, tiền to bạc lớn, tên tuổi lẫy lừng casino và giới doanh nhân. Mấy tháng rồi, tôi thất nghiệp, suốt ngày đi khắp nơi tìm việc, trưa ghé nhà hàng Quincy của nó ăn ké dĩa cơm ba màu, tối qua bên phố Tàu làm tô phở rồi ra subway về Malden…

Thằng em họ thường có mặt trông coi nhà hàng bên phố Tàu.

Tôi vừa bước vô, cười, định ngồi xuống bàn, nó nhăn nhó.

– Anh ra sau bếp ăn giùm! Ngồi đây ảnh hưởng khách!

Biết nó dị ứng với cái bản mặt không nhan sắc của mình, tôi buồn trong bụng, định đứng lên, bỏ đi… Nhưng đói bụng quá. Rồi mai ra sao?…Thôi! Chịu vậy!

Tôi vô bếp, ngồi một góc ăn, nước mắt mặn cả tô phở.

Anh bếp ái ngại gói thêm cho ổ mì thịt mang về.

6 tháng sau, tình hình “ăn ké” đã thay đổi: dĩa cơm ba màu bây giờ chỉ còn một màu với chén nước thịt kho, vài cọng xà lách. Tô phở xe lửa ít bánh, đầy nước, mấy lát thịt nát mỏng như dao cạo. Anh bếp đưa hai tay phân trần, chỉ vô thằng em họ.

Thất nghiệp càng lâu, tôi càng cúi xuống đất, nhìn hai mũi giày cũ của mình, không buồn ngước lên để thấy chung quanh nữa.

Tuần rồi, nghe tin thằng em trúng casino vài trăm ngàn, chơi điệu bỏ 2 chục ngàn đấu giá từ thiện mua một tượng Chúa cao bằng bàn tay trong một tiệc gây quỹ nhà thờ.

– Hi! Đức!

– Gì?

Tôi bước vô tiệm, chào, thằng em quay đi.

– Anh chưa tìm được việc!

– Lúc nào cũng vậy mà!

Nó rờ râu.

– Anh cần ít tiền gởi về quê cho bác Năm…

– Bác Năm… ai?

– Anh của Ba anh!… cũng là anh của Ba em. Gần Tết rồi, phụ chút ít cho Bác cúng dòng tộc!

Thằng em nhún vai, lạnh lùng:

– Cả dòng họ ở hết bên này, còn lèo tèo vài người bên đó, cúng làm gì?

Tôi cười chua chát:

– Cúng tổ tiên dòng tộc để phù hộ cho con cháu ăn nên làm ra…

– Anh cúng cho thân anh ra hồn. Thằng này đâu cần!…

Tết đó tôi cắt 300 trong số tiền tiết kiệm ít ỏi, gởi cho bác Năm.

Mấy hôm sau, tôi ghé ăn tô phở không người lái, bạc nghĩa khô tình, chắc tự thấy bụng dạ cắn rứt, thằng em đưa tôi 50 đô.

– Anh gởi cho bác Năm cúng dòng họ!

Nghĩ tới cái tượng đấu giá 2 chục ngàn và mấy trăm ngàn trúng casino, tôi đập bàn.

– Rầm!

Tô phở văng lên, bể nát dưới sàn, tôi nhăn nhó ôm cái tay đau điếng bỏ đi.

… Vậy mà bây giờ thằng em họ keo kiệt, bủn xỉn dám bỏ ra 20 ngàn đô để làm ma chay hạng “shaaang” cho tôi!

Tôi lại nổi nóng, bước tới, định tát cho thằng em một cái…

– Mèn ơi! Chời đất ơơơơơiiiiiii! anh Đắc ơi là anh Đắc ơơơơơiiii! rẹt! rẹẹẹẹtttt! rộộộtttt!..khịt! khịt! Anh chết chi vậy, anh Đắc ơi! Anh bỏ em nơi đất lạ quê người dzìa âm phủ làm chi dzậy!?

Đúng là Lượng, Thị Lượng (Cho tôi khai thêm chút xíu về lịch sử cái tên Lượng của y thị.

Hồi nhỏ đẻ ra với cặp mắt ti hí như sợi chỉ vắt ngang mặt, mẹ cô ta đặt tên là LƯƠNG, khi trổ mã thành cô gái hơ hớ, lùn, chân tay ngang ngang như cua, cô tự thấy mình không có quan hệ gì với cái tên cúng cơm xấu xí, nên chơi cái dấu nặng, biến LƯƠNG thành LƯỢNG! sau này, khi gặp tôi, cô cho biết, số cô sẽ giàu có vì cái tên “LƯỢNG” sáng giá này). Vợ đã ly dị, vợ cũ của tôi, chị ta tông cửa nhà xác, nhào vô khóc, la, ré, hỉ mũi tùm lum trên xác “tôi”.

– Anh Đắc ơi! anh Đắc à! sao anh cầm lòng ra đi về âm phủ! để lại mẹ con em trên cõi đời bạc phước này! Em còn ai mà thương mà nhớ nữa! anh Đắc ơơơiiiiii…là anh Đắc ứa ừa!

Hồn tôi thở dài, rớm nước mắt, bước tới nhìn mặt cô vợ thân yêu ngày nào.

Từ Sông Đốc, Cà Mau, tới định cư tại Boston được 2 ngày, chưa kịp thấy mặt trời mọc hướng nào (vì thằng em họ mướn cho căn hầm sát đất ở Malden, nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy chân người qua lại), sau bữa đãi ăn ở McDonald.

Thằng em họ chỉ tôi:

– Mai anh dậy 6 giờ sáng, có người đưa đi làm!

Quay qua vợ tôi:

– Mai tôi đưa chị qua tiệm giặt ủi của thằng Ấn Độ bên Medford, làm cho nó!

Cuộc đời ở vùng đất hứa bắt đầu bằng cuộc sống so le của hai vợ chồng!

Mỗi ngày tôi dậy 6 giờ, theo xe người quen (trả 2 đô một ngày), đi làm nhà in, công việc nhẹ nhàng, xếp giấy quảng cáo, phân loại, cho vô bao. Năm giờ chiều về tới nhà, thứ Bảy làm thêm, Chúa Nhật nghỉ.

Mỗi ngày vợ tôi ngủ trễ, 6 giờ chiều, ra bus tới Medford, vô tiệm giặt của thằng Ấn Độ, mở máy, phân loại quần áo, giặt cho đến 2giờ sáng, 3giờ về tới nhà, thứ Bảy làm thêm, Chúa Nhật nghỉ.

Mỗi ngày tôi ra khỏi nhà thì vợ tôi về, cô ta chui vô giường, đúng lúc tôi đi làm!

Vì so le như vậy, nên chuyện vợ chồng hủ hỉ càng trật vuột, cả năm rồi chúng tôi vẫn chưa có con.

Sáng Chúa Nhật, vừa ra khỏi phòng, tôi thấy vợ tôi đang ngồi gục gặc trên ghế.

– Lượng! Lượng!…Lượng!

Tôi bước tới, thì ra cô ta đang đeo ear phone nghe nhạc, trên đùi là cái iPad mới tinh, tôi nhéo cái mông chắc nịch.

– Lượng!

– Úi! gì anh?

– iPad ở đâu vậy?

Lượng ngước nhìn tôi.

– Ông chủ tặng!

Tôi nhìn vợ mình rõ hơn.

Gần cả năm nay, sống so le với nhau, ít gần gũi, bây giờ tôi mới giật mình, em Lượng quê mùa, chân tay mốc phèn Sông Đốc ngày nào… đã hoàn toàn lột xác!

Lượng bây giờ:

Tóc cắt lĩa chĩa kiểu Đại Hàn bị thương hàn, quần jeans đen xệ đáy, bó cứng cặp chân lùn, hai bắp chuối lồi ra như vận động viên chạy bộ, đôi mông căng, áo Polo tím ôm tròn đôi ngực… và em đang nhún nhảy theo nhạc của iPad…

Vợ tôi đẹp hơn xưa nhiều, tôi ấp úng.

– Em nghe nhạc Mỹ?

Lượng nhún vai như… Mỹ.

– Ở Mỹ mà anh!

– Hay không? em hiểu gì không?

Lượng nhún vai hơn… Mỹ.

– “Phiêu” là được rồi!

Tôi nghẹn họng! ngay cả “ngôn ngữ” chân chất miệt vườn ngày nào của Lượng cũng biến mất, trước mắt tôi: em Lượng đang nhún nhảy nhạc Mỹ với cái iPad trên tay. Tôi hứng tình kéo tay vợ vô phòng.

– No! nooooo! bữa nay em phải làm thêm!

Tôi xìu.

– Chúa Nhật mà?

– Đồ nhiều quá! Ông chủ yêu cầu làm thêm!

Lượng làm thêm chừng vài cái Chúa Nhật, tôi xìu mấy lần, thị mang về một cái Led TV Samsung 52 in, nguyên thùng.

– Ông chủ tặng cho mấy ngày làm thêm!

Tôi ngây ngất cảm động vì lòng tốt của ông chủ Ấn Độ.

Vài hôm sau, xe của Sears giao cái tủ lạnh, to, kiểu mới.

– Ông chủ… tặng!

Điện thoại reng, Lượng móc túi, cái iPhone hàng độc trên tay.

– Hello! yes Boss! yes! Ok!

Lượng tắt máy, tôi chỉ cái phone đắt tiền, Lượng ấp úng

– À! à!… Ông chủ cho tối hôm qua!

Tôi lại ngây ngất cảm động vì lòng tốt của ông chủ Ấn Độ!

– Ông chủ muốn em làm over night tối nay!

– Chúa Nhật mà em! em đi hoài anh ở nhà một mình… buồn! làm sao có con!?

– Không được! Ông ta tốt, cho đủ thứ. Không từ chối được! Con cái khi nào rảnh thì mần…

Lượng làm thêm ba cái Chúa Nhật nữa.

(Tiếp theo kỳ tới)