Bạn hiền,
Đã lâu quá rồi BTL tôi không có thời giờ viết thư thăm bạn hiền. Thú thật là từ đầu năm nay BTL tôi mới nhận công việc giảng dạy ở University of Central Florida (UCF) ở Orlando, môn khí động lực học (Aerodynamics) dành cho sinh viên hậu đại học, là môn BTL tôi chưa từng giảng qua bao giờ cho nên phải bỏ ra nhiều thời giờ soạn và nghiên cứu giáo trình cho kỹ trước khi lên lớp, cho nên bận rộn lắm. Hôm nay BTL tôi xin nhín chút thời giờ rảnh rỗi để tâm sự với bạn hiền.
Trong một bữa tiệc cuối năm vừa qua do bà xã BTL tôi tổ chức ở nhà, tôi có dịp trao đổi với chị Hà, hiện tại là giáo sư ở Brevard Community College (BCC). Chị Hà có bằng tiến sĩ toán học và đang dạy ở BCC cũng với tư cách là “adjunct professor” như BTL tôi. Bất thình lình chị Hà hỏi:
“Anh L. à, anh nghĩ sao về vụ trang bị súng ống cho các nhà giáo?”
BTL tôi hiểu ngay chị Hà muốn ám chỉ đến cái dự luật táo bạo mà một số dân biểu khởi xướng sau vụ nổ súng mới xảy ra ở trường tiểu học Sandy Hook ở tiểu bang Connecticut. Để chắc ăn BTL tôi hỏi lại:
“Có phải chị nói cho mấy thầy cô mang súng để đối phó lại máy tay súng như Lanza ở Newtown, Connecticut?”
“Đúng vậy! Có nhiều người cho rằng thay vì đưa ra đạo luật kiểm soát sử dụng súng, tại sao không trang bị cho thầy cô súng để phòng thủ và bảo vệ học sinh của họ?”
“Tôi thấy cũng có lý đấy. Chị nghĩ sao?”
“Tôi không đồng ý. Tôi chỉ sợ loạn to!”
“Chị nói rõ hơn đi.”
“Đứng trên phương diện một phụ huynh, tôi rất sợ gửi con đến trường khi biết rằng giáo viên của thằng nhỏ có vũ khí trong người.”
“Ừ nhỉ! Tuy nhiên đứng trên phương diện một giáo sư, chị phải đồng ý với tôi là có súng trong tay mình sẽ quyền uy đầy người…”
Chị Hà nhíu mày không hiểu, bắt buộc BTL tôi phải nói rõ hơn câu nói bông đùa của mình:
“Chẳng hạn khi lên lớp, sinh viên nào ngủ gục tôi sẽ kê súng lên đầu nó và nói: “Ráng mở mắt lên mà nghe bài giảng nếu không muốn chết!” Bảo đảm lớp học của tôi em nào cũng chăm chú tột độ.”

Chị Hà và cả bàn tiệc phá lên cười.
Sự thật thì các nhà làm luật ở các tiểu bang Arizona, California, Oklahoma, South Dakota, và Tennessee đã giới thiệu đạo luật cho phép giáo viên mang súng đến trường. Đã có đạo luật cho phi công và cảnh sát trên không (air marshal) bảo vệ bầu trời cho du khách, thế thì tại sao không cho nhà giáo mang súng để bảo vệ học sinh của họ ở trong trường. Nếu mà một trong những giáo viên ở trường tiểu học Sandy Hook có súng trong tay thì chắc chắn tay súng Adam Lanza đã bị hạ gục trước khi cho nổ 150 phát đạn và cướp lấy sinh mạng của 20 học sinh và 6 phụ nữ làm việc trong trường.
Thật ra chuyện này cũng không phải mới mẻ gì. Sau vụ nổ súng ở Columbine, Colorado năm 1999, tiến sĩ David Schiller, một nhà cổ súy cho quyền mang súng, và đặc biệt là trang bị súng cho giáo viên. Tiến sĩ Schiller đưa ra ví dụ những vụ tấn công của bọn khủng bố Palestine nhắm vào các trường học Do Thái vào thập niên 70. Ông nói dạo đó cũng có nhiều người tranh cãi rằng “Chúng ta không có sống ở miền Tây hoang dã,” hay là “Súng ống không giải quyết vấn đề.” Nhưng rồi chính phủ Do Thái cuối cùng nhận thức rằng trường học là mục tiêu hấp dẫn của bọn khủng bố và họ quyết định cho phép giáo viên mang súng và các phụ huynh thay phiên nhau tình nguyện canh gác ở trường lớp nơi con họ theo học. Từ đó các nỗ lực tấn công trường học của bọn khủng bố PLO lập tức chấm dứt.
Hai mươi ba năm sau khi tiến sĩ Schiller nhắc khéo chuyện mà nước Mỹ nên làm, theo gương Do Thái, thì lại một vụ nổ súng lớn lại xảy ra, chưa kể là ở khoảng thời gian giữa đó các vụ nổ súng lẻ tẻ chết người trong các trường tiểu học, trung học, và đại học có người chết đã xảy ra thường xuyên.
Bạn hiền, tuy nhiên chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ. Đây sẽ là chuyện nhức đầu của các nhà làm luật Hoa Kỳ. Chẳng hạn như cảnh sát trưởng Tim George ở tiểu bang Oregon phản đối lại việc trang bị súng cho giáo viên. Ông Tim nói:
“Nhiệm vụ của giáo viên là đi dạy chứ không phải đi làm cảnh sát. Khi tình huống phức tạp xảy ra, người dùng vũ khí chết người cần phải được huấn luyện kỹ lưỡng và thường xuyên.”
Nói đến đây làm BTL tôi nhớ đến chuyện cô giáo Charlotte Hoskins dạy môn đại số ở trường trung học Grafton, tiểu bang Virginia. Một hôm cô bảo học sinh của cô là các em phải hiểu rõ bài nếu không thì… Cô bỏ lửng câu đó, sau đó có một học trò hỏi: “Nếu không thì sao?” Cô trả lời là: “Tôi sẽ bắn!” Sau đó, cô còn nói thêm là các em hãy yên tâm vì phải đến sau Giáng Sinh thì chồng của cô mới sắm súng. Chuyện này xảy ra vào vài tuần trước mùa Giáng Sinh năm 2000, tức là sau biến cố ở Columbine chỉ có một năm. Nhà trường không cần biết là cô giáo Charlotte có nói đùa hay không, sau khi nghe một học sinh báo cáo lên văn phòng, họ liền cho cô Charlotte thôi việc.
Bạn hiền, nói gì thì nói chứ nếu cho các giáo sư như BTL tôi vũ trang tận răng thì sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy ra. Các tay súng không dám tự tiện vào trường nổ bậy là một chuyện, còn chuyện khác là việc tiếp thu của các học sinh. Bảo đảm khi BTL tôi lên bục giảng các em sinh viên sẽ nghe răm rắp, chỉ cần tưởng tượng một ngày như mọi ngày, các giáo sư bước vào lớp, gỡ khẩu súng lục ra khỏi bao, đặt lên bàn cái “rầm”, xong quay qua hỏi học trò của mình:
“Các em đã sẵn sàng tiếp thu bài học hôm nay chưa?”
Bên dưới sẽ đồng thanh “Yes, sir!” Còn nếu muốn thị uy thì lên đạn nghe cái rắc và quay xuống dưới hỏi:
“Có em nào quên làm homework tôi ấn định tuần rồi không?”
Bảo đảm bên dưới sẽ im phăng phắc.
Vũ trang cho các giáo viên đến tận răng thì bảo đảm không những không có bạo loạn xảy ra ở học đường mà ngành giáo dục của Hoa Kỳ sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, và tiến vững chắc.
16 tháng 2, 2013