Menu Close

Thánh Lễ Minh Niên tại Giáo xứ Mỹ Việt hóa Giáo hội Địa Phương

Thánh Lễ Minh Niên

Hoa mai Mỹ, loại hoa nở sau khi tuyết tan, tiếng Anh gọi là Forsythia. Lần đầu tôi ‘để ý’ loại hoa này là vào Tháng Ba 2005, khi đến thuyết trình trong Đại hội Fulbright tại Berlin và phỏng vấn người Việt tại thủ đô nước Đức. Khi trở lại Stockholm sau đó, tôi cũng thấy hoa nở bừng, rực rỡ khắp nơi. Rồi từ Geneva đi Valais, Tháng Ba 2007, tôi dán mắt vào hoa mọc thành hàng dài, chạy dọc theo xa lộ, ngậm nắng, vô tận. Ở Upper East Side, mùa Xuân uyên ương 2008, hoa thản nhiên đong đưa trong những công viên dọc bờ sông East ẻo lả. Tại Little Saigon, hoa mai Mỹ ‘mọc’ đầy trong các chợ hoa Tết, ừng ực uống tiếng cười của người đi du Xuân.

alt

Quý linh mục và phó tế niệm hương

Lư hương. A, một biểu tượng của cái thiêng liêng ngày Tết – cũng như của những nghi thức quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Chỉ cần niệm hương, lòng người hiệp với làn khói mỏng, tỏa lên tận trời, thầm thỉ với tiền nhân. Như cái kiềng ba chân biết nói, lư hương đã chuyển bao tâm tình của người lên Trời, của người sống tới người đã khuất, khi vui cũng như khi buồn. Khói hương chuyển cái nghĩ được, suy được đi vào cõi mênh mông.

Bánh dày, bánh chưng. Tôi chỉ gặp trong truyện cổ tích về Lang Liêu khi ở Việt Nam, vì tôi lớn lên ở đồng bằng Nam Bộ, Bà tôi thường gói bánh tét chuối/thịt hay bánh ít để ăn Tết. Khi dọn nhà từ Gò Công qua Quận Cam, bánh chưng bánh dày mới bắt đầu góp phần vào những ngày Tết ly hương của gia đình tôi.

Pháo Tết. Hồi nhỏ, chỉ mong đến đúng Giao Thừa để nghe tiếng pháo đầu tiên. Tuy người dân vẫn đốt pháo cả tuần lễ sau đó, nhưng tiếng pháo đầu tiên vẫn đặc biệt. Nó mở cửa cho cả một năm mới. Sau này, trong nước không còn đốt pháo, nhưng tiếng pháo trong ký ức tôi vẫn là âm thanh tiêu biểu của ngày Tết. Khi đến Paris Tháng Hai 2005, tôi thấy xác pháo đầy đường, và thi thoảng nghe tiếng pháo do trẻ con đốt nghịch trên phố. Hôm nay, pháo chỉ là một hình ảnh ước lệ trong tranh, tại Thánh đường St. Justin Martyr, một giáo xứ không có cộng đoàn Việt Nam, thuộc thành phố Anaheim, California.

Bàn thờ hôm nay được trang trí với hoa mai, lư hương, pháo Tết, mâm ngũ quả, vv. Đây là lần đầu tiên Giáo xứ thực hiện một thánh lễ Minh Niên, nhờ có Cha phó Bill Cao, mới về giúp xứ được nửa năm. Với 12 cộng đoàn có Thánh lễ Việt trong Giáo phận Orange, rất ít người Việt Công Giáo biết Giáo xứ này, dù họ sống rất gần nhà thờ. Bây giờ có linh mục Việt về xứ, có lẽ nhiều giáo dân Việt sẽ về đây sinh hoạt.

Hằng năm, vẫn có những Thánh lễ Giao Thừa, Thánh lễ Minh Niên tại các giáo xứ có cộng đoàn Việt Nam trong Giáo phận và tại Trung Tâm Công Giáo. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi dự một Thánh lễ Minh Niên tiếng Anh có lồng bài đọc và thánh ca Việt Nam. Thánh lễ Minh Niên đầu tiên tại một giáo xứ Mỹ ở Quận Cam – thủ đô của người Việt hải ngoại, ngay đúng ngày mồng Một Tết 10 Tháng Hai của năm Quý Tỵ 2013. Một cách Việt hóa Giáo hội địa phương, rất cần thiết và chan hòa.


Sứ giả văn hóa

Tuy chỉ mới về xứ được nửa năm, Cha Bill đã nhanh chóng mời gọi được giáo dân cũng như quý linh mục trong xứ cùng tổ chức Lễ Minh Niên thật trang trọng.

Giáo xứ St. Justin Martyr vốn đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ. Gia đình nhỏ của tôi đã bắt đầu sinh hoạt tại đây từ năm 2009, và rất quý sự đa dạng này. Do đó, Tháng Hai 2012, tôi đã viết bài về lễ Thánh Tử Giêsu (Santo Nino) do cộng đoàn Phi thực hiện. Giáo dân trong cộng đoàn nói tiếng Mễ, tiếng Phi, tiếng Hoa, tiếng Tongan/Samoa, các tiếng Châu Phi, cũng như tiếng Việt, mà tiêu biểu là những vị tôi đã có dịp làm việc chung tại các Trường Việt ngữ hay ở Đại học trong vùng.

alt

Cha Joe Robillard với phong bao lì xì

Thánh lễ Minh Niên, được lồng vào giờ lễ chính trong ngày Chúa Nhật, là một bằng chứng cho sự trân trọng nét đa dạng của Giáo xứ St. Justin Martyr. Cha Joe Robillard quản nhiệm cộng đoàn được gần năm năm, và đã đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng và duy trì sự phong phú này.

Cha nói: “Tôi tin một cách rất đơn giản rằng thiên niên kỷ thứ nhất dành để định nghĩa Chúa Giêsu là ai, và thiên niên kỷ thứ hai dành để định nghĩa Giáo Hội. Tôi tin là thiên niên kỷ thứ ba sẽ thuộc về sự hiệp nhất. Nhận thấy hai thiên niên kỷ đầu đầy những tranh chấp và đổ máu giữa các tín hữu, thiên niên kỷ thứ ba cũng sẽ khó khăn nhưng cần thiết. Vì thế giới hôm nay được liên kết mật thiết hơn qua những phương tiện truyền thông, chúng ta càng được thách đố để không nhìn vào điểm dị biệt mà những điều tương đồng. Điều này sẽ đòi hỏi một sự tôn trọng sâu sắc đối với mọi dân tộc. Người Công Giáo chúng ta có những cơ cấu và giáo huấn để dẫn đường cho cả thế giới trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất này. Chúng ta có nhiều điểm chung, từ Đức Tin, sự ao ước những gì tốt đẹp nhất cho con cháu mình, lòng bác ái đối với người nghèo, và hy vọng vào tương lai. Sự dị biệt mà chúng ta gặp chỉ là những cách khác nhau để cùng biểu lộ những giá trị chung này. Tôi đón nhận sự đa dạng của Giáo xứ St. Justin Martyr như một thách đố để nhớ rằng đây là những cách để chúng ta cầu nguyện và thờ phượng Chúa.” (Phỏng vấn tiếng Anh, Trangđài chuyển ngữ.

Nguyên văn, “I believe in a very simplistic way that the first millennium of Christianity was about defining who Jesus Christ is and the second millennium was about the nature of the Church. I believe that the third millennium will be about unity.  Seeing how the first two millenniums were filled with much struggle and blood among Christians, the third millennium will also be difficult but necessary. As our world is to much more interconnected through the different forms of media available to us, we will be challenged to not look at how we are different from each other but what we share in common. This will require a deep respect for all peoples. We Catholics have the structures and teachings to lead the way for the rest of the world to find this unity. What we have in common is our faith, our great desire for the best for our children, compassion for the poor and a hope for the future. The differences we encounter are different ways of expressing these same common values. I am challenged by the diversity of St. Justin Martyr to remember that there are many ways of praying and worshiping God.”

Nhưng sự cởi mở và tinh thần hiệp nhất ấy chỉ là tiền đề. Nếu không có sự đề xướng và lòng tin vào tinh thần hiệp nhất của Cha Bill Cao, thì sẽ không có một Thánh Lễ Minh Niên như thế. Đáp lời mời gọi của Cha Bill, nhiều anh chị em giáo dân Việt Nam đã chung tay chuẩn bị mọi việc cho Thánh lễ, từ phần khánh tiết cho đến các bài thánh ca Việt do anh Thiên Tôn dẫn xướng. Tất cả từng người Việt có mặt tại Thánh lễ cũng góp phần với Cha Bill, làm những sứ giả văn hóa, đưa hương Việt vào đời sống đạo tại xứ St. Justin Martyr. Ông Dominic Hòa Nguyễn, mà tôi gọi đùa là “ông Trùm,” đã lo phần niệm hương và đọc lời nguyện tiếng Việt. Một cây làm chẳng nên non. Một mình Cha Bill thì không thể chu toàn mọi việc để Thánh lễ được tốt đẹp như vậy. Chính những anh chị em giáo dân Việt lẫn những sắc tộc khác đã cùng chụm lại, để nên một hòn núi văn hóa và Đức Tin cao như Thánh lễ Minh Niên này.

alt

Cha Mỹ lì xì cho trẻ em Việt

Việt hóa Giáo hội địa phương

Tôi cho rằng thật là một vinh dự lớn cho người Việt khi Thánh lễ Minh Niên tại nhà thờ St. Justin Martyr được thực hiện ngay trong lễ chính ngày Chúa Nhật. Thánh lễ Minh Niên có nhiều điểm đặc biệt, nhưng đặc biệt nhất là tất cả mọi người trong Ban Phụng Vụ – từ quý Cha, quý Thầy Sáu, đến các em giúp lễ và người đọc Thánh Thư – đều mặc áo dài. Các Cha mặc áo dài gấm, đội mấn, và mang dây choàng cũng bằng gấm. Trừ Cha Bill Tuyền Cao, tất cả các linh mục khác đều không phải là người Việt. Cả cung thánh đã được Việt hóa, một không gian Việt mà nếu nhìn sơ qua, người ta có thể lầm tưởng đây là một Thánh lễ tại Việt Nam. Tôi chợt nghĩ, các Cha mặc áo dài trông như những chàng rể. Mà đúng như vậy! Các Cha chính là những Chàng Rể tại thế, đại diện cho Tân Lang Vĩnh Hằng, chính là Chúa Giêsu.

Thật vậy, chính niềm tin vào Chúa Giêsu, chính Đức Tin Công Giáo là dây ràng buộc thiêng liêng và mạnh mẽ nhất, để cho dù chúng ta đến từ miền đất nào trên thế giới, chúng ta có thể dễ dàng đến với nhau trong một niềm tin. Chính nhờ Đức Tin Công Giáo mà người Việt chúng ta có dịp mang văn hóa của mình đến góp vào kho lẫm chung của Giáo hội địa phương.

Được hỏi về cảm xúc của mình sau khi dâng lễ Minh Niên, Cha Joe nói, “Khi tôi nhìn vào cộng đồng dân Chúa quy tụ trong Thánh lễ 11 giờ sáng Chúa Nhật vừa qua, tôi có cảm giác rằng đây là Thiên Đàng thu nhỏ. Tất cả mọi người đã có mặt. Nên trong dịp Tết, mọi người chúng ta được làm người Việt, cũng như chúng ta làm người Ái Nhĩ Lan trong ngày 17 Tháng Ba, hay người Mễ Tây Cơ trong ngày 12 Tháng 12. Quan trọng hơn hết, chúng ta là người Công Giáo. Tôi rất biết ơn Cha Bill Cao đã sẵn lòng chia sẻ văn hóa Việt Nam với tôi và với cộng đồng giáo xứ. Thật là một điều tuyệt vời khi gặp một người tự toại như vậy. Cha Bill rất tự toại để làm người Việt tại Mỹ. Điều đó cho phép tôi cũng cảm thấy tự toại và trân quý mọi người quanh tôi tại giáo xứ này.” (Phỏng vấn tiếng Anh, Trangđài chuyển ngữ.

Nguyên văn, “When I looked out at the congregation that was gathered on Sunday Mass at 11 am I felt that this is in a very small way what heaven would look like.  Everyone was there.  So on Tet we were all Vietnamese for the day, just like on March 17th we are all Irish or on December 12th we are all Mexican.  Most importantly we are Catholic.  I am very appreciative of Fr. Bill Cao for his willingness to share his Vietnamese culture with me and the rest of the parish. It is wonderful to be with someone who is comfortable in who they are.  Fr. Bill is very comfortable in being Vietnamese here in the United States.  It allows me to appreciate who I am and to enjoy the people who surround me here in the parish.”

Tết không chỉ là mùa lễ đầu năm âm lịch của người Việt. Tết là cánh cửa mời gọi các sắc tộc bạn bè cùng đi vào ngôi nhà văn hóa Việt Nam, để gặp gỡ những chiều kích thân thương và những quốc hồn quốc túy của dân tộc. Tết là máng chuyển thông tình liên đới và tinh thần hiệp nhất của chúng ta đến với cộng đồng thế giới. Chúa Giêsu đã nói, “Không ai thắp đèn rồi đem đặt gầm giường, nhưng đặt trên đế” (Mc 4,21-25; Lc 8,16-18). Chúa đã thắp ngọn đèn văn hóa Việt Nam, để đặt trên đế cao cho ánh sáng tỏa lan. Cũng vậy, Chúa đã thương trao cho dân tộc Việt Nam thật nhiều nén bạc, để hôm nay, chúng ta cùng sinh lợi cho Người ở khắp mọi miền thế giới, nhất là ngay tại Giáo hội địa phương.

alt

Quang cảnh Thánh Đường