Lâu lắm, tôi mới có dịp trở về nơi tôi từng sinh sống và trưởng thành. Từ nơi ấy, tôi như một lãng tử, hay đúng hơn, một cánh chim, thiên di qua nhiều miền… Lần trở lại này, tôi chợt mang những trăn trở về một cánh chim miền lạnh…

Những chàng Buck trong khu rừng tuyết
Sớm Đông, tôi vừa dật dừ chui khỏi cái mền đã lẩy bẩy. Mùa Đông Minnesota, nhiệt độ thường hiếm lúc trên độ âm. Đêm qua, cái chân bị frostbite (phỏng lạnh) đau nhức khó tả. Tôi nằm ác mộng, mơ thấy mình lạc giữa rừng Đông tuyết, bị vây tủa bởi một bầy nai sừng nhọn. Tôi vẫn luôn có những giấc mơ dị thường. Một lần, tôi mơ thấy mình như bị cắt rời khỏi sự đa dạng của thế giới cảm giác; và đã không còn “nghe” được mùi hương thiên nhiên, cả những bài ca của lũ chim rừng. Mất đi cái thế giới của tôi. Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, chỉ để cảm giác tồn tại với niềm vui nhỏ, được cảm giác trong tay mình sức nặng của một viên đá cuội tầm thường, và nghe một tiếng chim rừng sớm mai! Và khi tỉnh giấc, tôi cười tôi. Cười cho cái suy ngẫm tự huyễn của một “cái đầu” lắm khi chứa đựng những suy tưởng quái chiêu!
Thị trấn Aken, sớm Đông phủ một màu xám tiêu điều. Ba kẻ “cô độc trong sáng tạo” lại cùng đồng hành trên chiếc GMC Envoy 4- wheel drive của tài xế Mike. Loạt ảnh cú Ó ngày qua của tôi được hai tay phó nhòm kỳ cựu Andy và Mike nhận xét là “wow factor”. Ở cái băng ghế sau, tôi lại rủa thầm cái máy heat vẫn tự ái chưa chịu hoạt động. Ám ảnh bởi cái lạnh chết người, tôi cẩn trọng mang đến hai đôi vớ, còn tăng cường thêm hai miếng foot warmers, loại heat pad giữ nhiệt cho chân ấm. Mùa Đông nơi xứ tuyết, ngoài giữ ấm cơ thể, cái nón luôn túc trực trên đầu để giữ nhiệt. Tôi trùm kín cái mũ dạ winter hat cặp “tai thỏ” phủ bên tai, vừa ấm và look cool như dân Eskimo chính hiệu. Ngồi sau, mắt tôi vô tình liếc trên cái đầu bờm xờm của tài xế Mike, rồi buột miệng thắc mắc vì chẳng hề thấy Mike đội mũ dẫu trong tiết Đông giá. Mike kể từ nhỏ đã “dị ứng” với mũ nón, chưa có mũ nón nào kiên nhẫn trên cái đầu ông quá 30 giây; dù đó là những ngày Đông rét buốt.
Sớm tôi đi, cha tôi đã thức giấc.Ông vẫn ngồi trên chiếc xe lăn, thì thào hỏi, “Con đi hả?” Tôi chợt nghe cảm giác xót xa. Chỉ mới vài năm trước, cha tôi vẫn khỏe mạnh và tinh tế. Cái cơ ngơi do cha tôi làm chủ, một nhà hàng bạc triệu bề thế ở Song Thành, thế mà đã gần như mây khói. Sau hai lần stroke, ông tri kỷ luôn với cái xe lăn. Full time… “dóp” của cha tôi giờ đây là “luyện” truyện chưởng Kim Dung và… ngủ gục. Ngủ xong, thức giấc rồi “luyện” tiếp. Hành động cười nói thì vô thức cứ như trẻ con. Và cả cái thú chơi bonsai của ông cũng trở thành quá khứ. Tuổi già (phải chăng) là sự hướng về cái chết, sự cô đơn không thể chia sẻ… Cùng một đời sống, cùng khởi điểm truy tìm hạnh phúc; người thì đạt đến an vui, kẻ vẫn loay hoay với nhiều món nợ trần. Đúng, sai vẫn từ trong quan niệm về hạnh phúc. Tiếc thay, những vô thường, vô ngã; tất cả đều vô nghĩa trước sự vận hành không ngừng nghỉ của cuộc đời…

Headshot chân dung chàng Buck
Xe ngừng ở cánh rừng. Tôi cột dây lại đôi ủng tuyết, vác thêm cái nòng kính cà nông rồi rời xe trong tư thế rất anh… thư. Mike nheo mắt bảo rằng đã “kháo” hết với mấy tay wildlife photographer ở địa phương này, là ngày qua tôi đã “bội thu” vô số những “killer shot” về con cú Ó. Tôi ra vẻ, “Nahhh, not a big deal”, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó; nhưng bụng thì khoái rơn. Dễ chi “hạ” được mấy tay cao thủ cầm điểu săn ảnh local này!
Lội bộ vài miles trong cánh rừng. Mike cho biết đã gần tới địa điểm “hot spot”. Mấy cái bánh bao ngọt điểm tâm đủ nạp năng lượng cho vài giờ lầy lội đời em giữa tuyết lạnh. Cánh rừng Đông xám xơ, và tuyết bắt đầu lác đác rơi. Tuyệt, tôi mừng thầm.
Mike chỉ tay về mé rừng. Lố nhố một bầy nai. Những con Buck với nhánh gạc rẽ tựa nhánh cây, sắc lông màu hung đỏ. Mike rành rõi về “tuổi” của loài Buck này. Ông kể, chỉ con đực mới có sừng và từ hai tuổi trở lên mới mọc sừng. Nhưng khi nai đến “tuổi mẫu giáo” (lên ba) thì nhung, gạc mới trổ mã đẹp. Mỗi năm, vào cuối Đông thì gạc cũ của nai rụng đi. Trong thiên nhiên hoang dã, nai sẽ “cọ” gạc vào thân cây cho gạc rụng. Tôi quan sát bầy nai, ước chừng chúng đã qua cái tuổi “mẫu giáo”. Những con đực, trên đầu rẽ những nhánh gạc nhung kếch xù, trông thật hùng dũng. Mike kể mùa Thu là thời kỳ động đực. Mấy chàng đực “đấu gạc” tưng bừng để giành… bạn tình! Được biết theo Đông Y, gạc nai là vị thuốc bổ cho trường hợp cơ thể suy nhược.

Tay Mike đang “tác nghiệp”
Tuyết vẫn rơi rơi… Cánh rừng hoang dã, và bầy nai, đẹp như trong câu chuyện huyền thoại. Tôi nằm lẫn với tuyết, cảm giác như chạm với cái lạnh của nước đá. Mấy con Buck vẫn vục mõm kiếm ăn dưới đống tuyết. Đôi tay dần cóng lạnh, tôi vẫn gắng focus loạt headshot. Cái tên gọi của loài nai Buck, gợi sự liên tưởng đến nhân vật “Buck” của nhà văn Mỹ Jack London. The Call of the Wild- Tiếng Gọi Hoang Dã là chuyện kể về một con chó tên Buck đã được thuần hoá, cưng chiều. Nhưng những biến cố xảy đến và Buck đã bị bắt khỏi trang trại và trở thành một con chó kéo xe ở miền giá lạnh Alaska trong giai đoạn cơn sốt tìm vàng ở thế kỷ 19. Thiên nhiên nguyên thủy đã đánh thức bản năng của Buck, và nó đã trở lại với cuộc sống hoang dã, trở về rừng và sống chung với lũ chó sói. Loài người với khả năng sáng tạo trong việc định hình thế giới hơn hẳn bất kỳ loại động vật nào khác. Và chỉ có con người, dựa vào văn hóa hơn là bản năng để duy trì sự sống còn của chủng loại mình.

“Đấu gạc” giành…bạn tình!
Vài giờ đồng hồ trôi qua, Andy dường như chẳng mấy thiết tha với những con nai sừng như Ó cú. Còn tay Mike thì vẫn rất nhiệt tình khi kể về loạt hình ảnh hai con nai đấu gạc ông “chớp” được chỉ vài ngày qua. Bầy nai sau vài giờ thơ thẩn kiếm ăn lại trở về với cánh rừng.
Trở về xe, Mike hóm hỉnh bảo đã candid shot (chụp lén) tôi tác nghiệp trên tuyết, rất cool. Có bao giờ cái dung nhan tôi trông sáng sủa trên mặt báo đâu. Nhưng nếu tác nghiệp mà không hình ảnh đi kèm, lỡ ai bảo mình cứ ngồi nhà mà tưởng tượng để viết, ngậm ngùi lắm chớ!
Vài ngày sau, facebook của tôi cập nhật thêm mấy dòng “còm” của tay Mike là, “Hanna trong chuyến săn ảnh ở Minnesota, cô đã lăn xả như những chiến binh vào trận; và đã thực hiện loạt ‘killer shot’ tuyệt đẹp về loài Ó Cú… ”
Đọc xong mấy dòng còm, tôi tự hỏi, “ủa, bộ mình… cool vậy sao ta!”

Lăn bò trên tuyết cũng so cool!
www.hanhphoto.com