Menu Close

Tháng Ba – Hoa từ thiện

Đồng hồ chỉ sáu rưỡi sáng. Đoạn đường từ Bưng Kè xuống bệnh viện huyện Xuyên Mộc tròm trèm 50 cây số. Sáu chiếc xe gắn máy lao đi với tốc độ trăm cây số giờ. Đám con trai cầm lái, mặt mũi căng thẳng. Đám con gái ngồi sau, ôm thùng cháo nóng cũng căng thẳng, chỉ sợ đến muộn, người bệnh chờ lâu, bỏ đi hết.

alt

Nhóm trưởng ‘Nhóm Từ Thiện 0+’ của xã Hòa Hiệp (tên nôm là Bưng Kè), huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông báo ‘Nhóm mình tổ chức nấu cháo tình thương, nghe bà con!’.

‘Cháo tình thương’, theo cách hiểu đơn giản của nhóm, là cháo tình nguyện nấu vì thương người nghèo đang nằm bệnh viện. Hơn một chục cái đầu gật gật và vài cánh tay mạnh mẽ giơ lên tán thành, đủ để hình thành cuộc chơi mới mẻ. Nói là mới mẻ, vì mới chỉ đọc báo, xem tivi, thấy các nhóm từ thiện bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Ung Bướu trên Sài Gòn thực hiện còn bản thân 0+ chưa từng làm bao giờ. Ở nhà, chỉ khi ốm mới phải ăn cháo do mẹ nấu hoặc cháo ăn liền (cháo khô, mua về chế nước sôi, kiểu mì ăn liền). Bây giờ, bày đặt nấu cháo ‘qui mô lớn’, cũng coi như mạo hiểm. Nhưng có mạo hiểm mới đúng chất trẻ.

Để thực hiện chương trình ‘Nồi cháo Tháng Ba, hai tay ‘đầu têu’ Thủy và Nhân lên bệnh viện huyện Xuyên Mộc xin phép ban giám đốc, phát 50 phiếu nhận cháo cho bệnh nhân vào 7 giờ sáng. Ở nhà, các ‘tay sai’ mau mắn phân công nhau đi chợ mua bán, nấu nướng. Bốn giờ sáng ‘ngày G’, lửa được nhóm trước sân nhà một thành viên nữ, nồi cháo lớn được khệ nệ bắc lên. Ánh lửa bập bùng ấm áp, như thường lệ, có tác dụng thắp sáng và làm đẹp đẽ lung linh những gì quanh nó. Nhóm trưởng hài lòng điểm danh đủ mặt thành viên 0+ trong màu áo xanh da trời và logo ‘Happy to give away’ quen thuộc. Sau hai tiếng đồng hồ sôi sục, nồi cháo đã ‘thành chánh quả’, bốc khói thơm lừng với mầu sắc hài hòa, hấp dẫn của cà rốt thái hạt lựu đỏ cùng hành ngò xanh, thịt nạc trắng và lấm chấm tiêu đen.

alt

Bế em cho mẹ đi lãnh cháo

Đồng hồ chỉ sáu rưỡi sáng. Đoạn đường từ Bưng Kè xuống bệnh viện huyện Xuyên Mộc tròm trèm 50 cây số. Sáu chiếc xe gắn máy lao đi với tốc độ trăm cây số giờ. Đám con trai cầm lái, mặt mũi căng thẳng. Đám con gái ngồi sau, ôm thùng cháo nóng cũng căng thẳng, chỉ sợ đến muộn, người bệnh chờ lâu, bỏ đi hết.

Như sau này Tuấn, tay lái ‘lụa’ nhất đám, cho biết, sợ ‘bể sô’ hơn sợ công an phạt chạy quá tốc độ, giam xe. Châu, cô gái nhỏ con, trắng trẻo, cũng thổ lộ ‘ôm thùng cháo ngồi phía sau chỉ sợ nghe rầm một tiếng, người bay xuống đường, lãnh nguyên thùng cháo sôi vô mặt…’

alt

Con mời các cụ!

Thắng xe trước bệnh viện huyện Xuyên Mộc (tên nôm là Bà Tô), đã thấy lố nhố người cầm phiếu đứng chờ. Bệnh viện, trong ý nghĩ mọi người, là nơi bất đắc dĩ lắm mới phải vào. Mà đã vào thì không ai muốn nằm lại, chỉ muốn được khám bệnh, xét nghiệm, cho thuốc rồi về nhà, mau chóng khỏe mạnh, tiếp tục làm ăn. Trước đây vài năm, bệnh viện huyện nhếch nhác, cũ kỹ. Người bệnh và nhân viên y tế đều rất khổ sở, mệt mỏi vì sự quá tải, chen lấn cãi cọ, mất vệ sinh, mất cắp. Nhưng nay, mọi chuyện đã thay đổi nhiều.

Hai xô loại đựng đá mầu đỏ, dán dòng chữ ‘cháo tình thương’ của nhóm 0+ xuất hiện rất có duyên. Trước giờ khám bệnh chừng một tiếng, lập tức được dòng người đứng xếp hàng lấy số chú ý. Không ai bảo ai, họ quây tròn các chàng trai cô gái áo xanh. Giở xô cháo, múc mở hàng cho một bà mẹ bế con nhỏ, anh Thủy nhóm trưởng không hề lúng túng. Cả nhóm 0+ cũng vậy. Không hiểu sự nhút nhát rụt rè, thiếu tự tin hàng ngày khi đứng trước đám đông bay đâu hết, chỉ thấy, ở đây, đối diện với những bàn tay già nua cầm gà men run run, những ngón tay cáu nhựa hột điều thâm xịt chìa chiếc tô nhôm cũ kỹ, không thành viên nào bỡ ngỡ. Ngược lại, họ đeo khẩu trang, găng tay, múc cháo nóng gọn gàng thành thạo vào tô chén, gà men cho các cụ các mẹ. Với những người không có đồ đựng, 0+ dùng túi nilon. Một người múc cháo vào túi, một người khác buộc thun. Chỉ một loáng, hết xô cháo thứ nhất. Xô thứ hai được mở tiếp, khói thơm ngậy. Toàn bệnh viện huyện Xuyên Mộc hôm ấy, nói không quá lời, đều trở thành khách của cửa hàng cháo miễn phí 0+. Ai cũng, ngoài việc nhận cháo và một hộp sữa, còn nhận thêm cả lời chúc ăn ngon cùng nụ cười mát rượi. Với những chị tay bồng tay dắt, 0+ bế giùm con nhỏ. Với những người phải nằm một chỗ, 0+ tặng cháo, sữa, bánh kẹo tận giường. Mọi thành viên đều mồ hôi rịn lưng áo nhưng thấy chỗ này sì sụp húp cháo khen ngon, chỗ kia cẩn thận đậy cất ‘để chút nữa thử máu xong, ăn’, họ sung sướng ra mặt. Càng sung sướng hơn khi cả y tá, y công bệnh viện, tuy không phải ‘giáo chức’ nhưng cũng tham gia ‘dứt cháo’ rồn rột.

alt

Trên đường về, mọi người mới kịp nhớ chưa có gì bỏ bụng từ ba rưỡi sáng. Họ ào vào quán ven đường, gọi cà phê, bánh mì. Từ tướng tới quân đều ‘tự sướng’ ngon lành, thoải mái. Khi đã xong ‘lễ thêm sức’, lấy lại phong độ quý phái, trang nhã, nhóm trưởng Thủy mới khoan thai nhấp cà phê, kiểm điểm công việc. Thấy suôn sẻ từ A tới Z, lại ‘bị dư luận khen ngợi hơi nhiều’, hứng chí, Thủy ta gạ nhóm: ‘Mỗi tuần làm một lần cháo, bà con hè!’. Nhân Trần, thủ quỹ của nhóm xua tay ngay: ‘Một nồi cháo, thêm sữa tươi, bánh kẹo… vừa mua vừa xin, hết bảy trăm ngàn đồng. Tuần nào cũng đi, vị chi tháng bốn lần, hai triệu tám. Một tên, nếu đang ăn bám bố mẹ, thì hàng tháng đóng quỹ 50,000 đồng (2.5đô). Có công ăn việc làm đóng gấp đôi, 100,000 đồng (5đô). Tiếng là nhóm đông nhưng thực đóng đều đặn chỉ được hơn chục tên. Tiền đâu đòi mỗi tuần mỗi ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng’. Cả nhóm ngồi im, xịu mặt, Đã thế, Lê Du còn làm xẹp thêm khí thế khi kể về nồi cháo ‘phát một lần năm bảy trăm suất’ của nhóm Thiện Tâm Sài Gòn mà anh từng tham gia trước đây khi còn sống ở Sài Gòn, rồi rút kết luận, ‘người ta mạnh, làm lớn, tiếng vang xã hội lớn. Còn mình, mèo bé, chuột con. Hiu quá!’ Phương Thúy, cô gái tóc nhuộm hoe hoe, rùn vai nói bâng quơ ‘Tuần nào cũng nấu cháo, ngán chết! Phải nghĩ cái gì mới lạ hơn’.

Cái mới lạ đó có thể là… cứu bão chăng? Nghe kẻ viết bài, từng có nhà bị tốc mái vì bão năm ngoái, gợi ý đột ngột, các chàng trai giật mình. Ừ nhỉ! Vùng Bưng Kè vốn nằm dọc biển Vũng Tầu. Năm ngoái, mới cuối Tháng 3, nắng đổ lửa. Vậy mà bão trái mùa đùng đùng vật cả xã te tua. Nhà cửa đổ sập, cây to trốc gốc, gẫy ngang, dây điện đứt vương vãi, chợ búa, công sở, trường học nghỉ hết. Năm nay, cũng Tháng ba, cũng trời khô hạn y hệt năm ngoái. Biết đâu…

Những đôi mắt trẻ bỗng chốc linh động, những cánh mũi phập phồng, những cái đầu lập lòe ý tưởng. Họ sôi nổi bàn đề tài cứu bão. Một lần nữa Nhân Trần lôi cả bọn về thực tế bằng câu hỏi đáng ghét: ‘Muốn cứu bão hay cứu hỏa, cứu người gì đi nữa, thủ tục đầu tiên vẫn phải là tiền đâu. Đúng! Tiền đâu khi vốn tự có quá ít, chẳng cơ quan nào đỡ đầu, chẳng cá nhân nào tiếp sức’. Chờ cho tiếng than lên đỉnh điểm, oán khí tỏa ngút trời, kẻ viết bài mới nhẹ nhàng rút hai tờ 100 đô la, quà tặng của một phụ nữ Mỹ gốc Việt, đặt vào tay trưởng nhóm Thủy. Trước vẻ mặt cảm động, lúng túng của chàng trai, kẻ viết bài chỉ giải thích ngắn gọn: Bài ‘Bầu Ma nơi mùa Xuân không đến’ viết về hành trình ‘Đi tìm mùa xuân’ của nhóm dịp Tết Quý Tỵ vừa qua, đăng ở báo nước ngoài, đã làm se thắt trái tim nhân hậu của chị Y. Cám cảnh những phận đời bèo bọt mà bài báo mô tả, chị gửi 200 đô, ‘gọi là của ít lòng nhiều tặng nhóm 0+, giúp các cháu hoạt động’.

alt

Thăm hỏi tận giường bệnh

‘Tay hòm chìa khóa’ Nhân Trần, thay mặt nhóm, trịnh trọng gửi lời cám ơn. Cu cậu tí tởn ra mặt vì ‘từ khi khai thiên lập địa, đây là lần đầu tiền từ trên trời rơi xuống’. Cậu tính chớp nhoáng, hai trăm đô đổi được không dưới bốn triệu hai trăm ngàn, đủ để nuôi ‘cháo tình thương’ thêm mấy tháng. Chưa kể tiền quỹ… Chúa ơi! Phật ơi! Sướng thế này thì chết mất!

Kỳ lạ thay là tuổi trẻ! Nồng nhiệt như nắng hè khi có sự cổ võ từ phương xa. Tươi trẻ như hoa Xuân khi làm từ thiện. Ảm đạm như tuyết Đông khi bàn kế hoạch tương lai, bất chợt nghe nói lái hai chữ ‘đầu tiên’ thành ‘tiền đâu’… Dẫu sao, đường từ thiện còn dài. Chân các thành viên 0+ mới chỉ chập chững. Đi nữa, rẽ ngang hay ngồi bệt, tan hàng, đều có khả năng như nhau. Trước mắt, chỉ mong họ coi từ thiện là cuộc chơi lành mạnh, sạch sẽ, bổ ích để từ đó chơi đẹp, chơi bền, chơi tử tế. Nhất định những tấm lòng vàng khắp nơi sẽ không để họ đơn độc….

alt
XH