Menu Close

Chú sóc và bông tulip

Dường như đã một lần kẻ này có khoe với bạn đọc là trong một sáng mùa đông có nắng, đã đào những cái lỗ trước hiên nhà trồng củ hoa tulip. Tất nhiên, như mọi kẻ gieo trồng khác Tim tôi hy vọng một hôm nắng vàng phố xá sẽ được nhìn uất kim hương nở như niềm vui của thế gian này. Vâng, chẳng là những bông hoa như thế đã có lần nở trong Kinh Lăng Nghiêm cũng như trong những bài Psalms thời Cựu Ước. Và cả trong khu vườn chiêm bao của tình tôi nữa đấy, ai ơi!

 

 

Vậy mà ước nguyện nhỏ bé nói trên đã nửa chừng đổ vỡ. Nói như thế e có hơi lâm ly và cường điệu, nhưng là sự thật của buổi mai hôm ấy. Chẳng là trước khi vùi những củ tulip xuống đất, hiền nội (lúc ấy còn khỏe mạnh, tươi vui, yêu đời) có cho biết đã đọc đâu đó trên phụ trang Parade của tờ Dallas Morning News lời than phiền của một phụ nữ rằng những củ tulip bà trồng xuống bị lũ sóc đào ăn ráo trọi. Phan Xuân Sinh và Hứa Kim Hoa cũng đều xác nhận như thế. Cho nên khi vừa trồng củ xong, kẻ này để ý canh chừng chú sóc vẫn thường xuất hiện chuyện trò, đùa giỡn. Quả nhiên sau đó chú xuất hiện thật, từ trên cây sồi trước nhà leo xuống, mắt tròn xoe, vẫy cái đuôi như ngọn cờ lau chào bạn hiền. Lập tức kẻ này rượt chú chạy bán sống bán chết, dặn rằng không được ăn hoa tulip của tao đấy nhé. Hơn tháng trôi qua, những chồi uất kim hương nhú lên khỏi mặt đất, bình yên. Có tất cả mười cái chồi xanh ngọc thạch như thế. Và, ngay cạnh cây sage và bụi hồng, một bông nở đỏ như san hô, khiến lòng này bỗng dưng rạo rực. Nghĩ rằng những chú sóc của khu này ngoan quá, biết nghe lời tâm tình, dạy bảo. Đêm trăng khuya đầy vườn, lòng nghĩ tới uất kim hương, bèn kéo bức blind lên dòm. Buổi chiều, cũng ra sân đứng ngắm. Ôi, tulip của ta như niềm vui son sắt. À ra hạnh phúc đôi khi có thật, như lời ai đó đã viết. Hiền nội cũng vui khi ngắm nhìn bông tulip dưới nắng mai. Nào ngờ, vâng ai có ngờ, bỗng dưng tất cả đổ vỡ, khi không mà mộng mơ nổ tung như quả bóng trẻ thơ. Buổi sáng có nắng vàng thật đẹp, pha bình trà thơm, bưng cái tách ấm nóng trong tay, mở cửa ra thăm bông tulip đỏ. Nhưng đâu rồi, uất kim hương của ta ơi. Như ri thì tổ cha chú sóc, mi đã đào ăn cả củ, cả cánh hoa và cành hoa của tau. Cả những củ uất kim hương mới nhú mầm mi cũng không chừa. Trời ơi là trời, ba đời nhà sóc, mụ nội mi, mi ác chi mà ác dữ rứa, nghịch chi mà nghịch thần sầu. Sóc ơi, mi là bạn của tau mà vì ham ăn, đã làm vỡ niềm vui của bạn hiền rồi. Thiệt là kêu trời không thấu.

Những người đọc văn của tôi ơi, xin đừng trách móc rằng chỉ mất một bông hoa tulip thôi mà kêu trời kêu đất. Nhưng thật tình thì lòng này đau lắm. So sánh hơi cà chớn nhưng Nguyễn thấy khi mình bị sóc nhai mất bông và củ tulip thì cũng chẳng khác nào Maiakovski thấy cách mạng Nga bị những thằng thô lỗ trong guồng máy lãnh đạo cưỡng dâm và bức tử đến nỗi ông phải kêu lên “Chiếc thuyền tình đã vỡ…” Nguyễn nghĩ đến chú bé ở làng Lại Thế đã khóc nức khi con diều giấy của mình bị mắc vào ngọn tre không bay nữa. Hay như các con của Tim khi còn nhỏ đã khóc và buồn suốt buổi sáng khi những con dế nuôi trong lon sữa bò bị kiến ăn hết. Bông uất kim hương màu đỏ san hô kia, đối với kẻ này, cũng quý như mọi thứ được xem là quý giá trên đời. Nó như là niềm vui của trời mà rồi bị cuộc đời này vùi dập.Thủ phạm ở đây, hỡi ơi, lại chính là chú sóc mà kẻ này đã yêu thương, xem như người bạn nhỏ của mình. Làm sao lý giải nổi đây, hả các bạn? Tại sao những hạnh phúc nhỏ bé, những niềm vui đơn sơ của thế gian này lại dễ dàng bị bóp chết. Thế giới này là diễn trường của những điều nghịch lý chăng? Ai đó bên trời xin trả lời tôi.

 

 

alt

 

TN