Menu Close

Justin Timberlake

Justin Timberlake đang tích cực quảng bá cho đĩa nhạc “The 20/20 Experience” tung ra ngày 19/3 này. Anh xuất hiện trong các chương trình truyền hình ăn khách có vẻ như nhắc nhở về sự tồn tại của mình như Saturday Night Live hoặc Late Night (liên tục 1 tuần lễ). Chiêu thức tối thượng nhất: tặng không đĩa nhạc mà bạn muốn bán.

alt

Ngày 11/3, toàn bộ album đã được phát trực tuyến trên iTunes, bạn không cần đặt đĩa này trước mới được quyền lợi này. Với một phần mềm biên tập âm thanh đơn giản, bạn dễ dàng có được album này trong tay (dĩ nhiên là bất hợp pháp). Nhưng việc cho không không ảnh hưởng nhiều đến chuyện buôn bán: Billboard dự đoán album này sẽ bán được ít nhất nửa triệu bản trong tuần đầu phát hành, một cột mốc mà chưa nghệ sĩ nào đạt được trong năm 2013. Bài Harlem Shake thoạt đầu cũng được tặng không, ở mức độ cao hơn là cho phép tải về máy. Việc có được bản nhạc này dễ dàng cũng góp phần biến Harlem Shake thành một cơn sốt và sau đó leo lên đầu top. Lý thuyết ở việc cho không này là nếu như người ái mộ yêu các bản nhạc đó khi họ được tặng không, họ sẽ vui vẻ trả tiền để mua khi mà việc tặng không đó không còn nữa.

Dĩ nhiên không phải ai tặng không nhạc cũng sẽ thành công. Trong trường hợp này, người đó phải là Justin Timberlake thì mới mạnh tay tặng nhạc mà vẫn bán được đĩa. Lần cuối cùng mà chàng trai này tung ra album thì TT Barack Obama chỉ mới là một thượng nghị sĩ từ bang Illinois, Jay-Z và Beyonce chưa cưới nhau, Lady Gaga cùng Justin Bieber còn đang ngụp lặn trong sự vô danh; và dễ nhớ nhất, iPhone còn chưa ra đời. Đó là vào năm 2006, vài tuần trước khi album đầu tay của Taylor Swift tung ra và đưa cô vào bệ phóng trở thành một siêu sao nhạc pop có lẽ là cuối cùng của làng nhạc.

Trong khoảng thời gian tạm rời xa âm nhạc, Justin không hề sống ẩn dật mà bay qua lượn lại ở hầu hết các lĩnh vực: xuất hiện trong chương trình SNL, đóng phim (vừa được ngợi khen ở The Social Network, vừa bị chê ở The Love Guru), tung ra một dòng thời trang, chơi golf khá thiện nghệ.

Việc một nghệ sĩ rời xa những gì mình thường làm thường có mục đích là để gột rửa: khỏi một scandal ầm ĩ, khỏi những lộ trình lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán của lưu diễn, sáng tác, ghi âm. Nhưng việc Justin gột rửa ở đây có vẻ như chính là âm nhạc. Điều này phản ảnh những mục tiêu nghề nghiệp rộng lớn hơn của anh cũng như phần nào cho thấy giá trị của âm nhạc trong tình hình kinh tế của ngành giải trí không còn chiếm thế thượng phong như trước.

Nếu như thành công của Justin trong âm nhạc trước đây cho anh có thêm cơ hội trong phim ảnh, truyền hình, thời trang thì giờ đây, ảnh hưởng ở chiều ngược lại: tiếng tăm của anh được duy trì đều đặn như một nghệ sĩ đa tài và cho thấy vẫn còn nhu cầu đối với âm nhạc của anh.

Justin có thể tung ra một đĩa cover nhạc xưa, một đĩa chơi đàn thùng theo kiểu nhạc folk, một đĩa thấm đẫm trào lưu nhạc điện tử hoặc một đĩa trộn lẫn giữa rap và hát như Drake. Nhưng anh không đi theo bất cứ trào lưu nào kể trên mà lại là một đĩa tương đối an toàn, thân thiện, không gây bất ngờ và cũng không đưa ra một hướng nào để có thể thu hút khán thính giả. Đĩa nhạc được tung ra, có vẻ như để duy trì thương hiệu Justin Timberlake, vắng bóng đã lâu trong làng nhạc.

Không có khác biệt nhiều giữa các bài hát và ở mức độ nào đó, có xem đĩa nhạc theo dòng neo-soul & R&B. Pusher love girl, bài hát mở đầu album nhắc nhớ nhiều đến Prince. Đĩa đơn đầu Suit & Tie là kiểu dàn kèn cũ xưa của Curtis Mayfield hay Marvin Gaye. Các bài hát không có sự vượt trội cần thiết khiến mọi thứ cứ trôi tuột. Let the groove get in hơi khác biệt ở chỗ sử dụng các đoạn nhạc từ nhạc của Burkina Faso, giống như bài Run the world của Beyonce, mang tới âm hưởng nhiệt đới, thổ dân lắc lư cùng với một câu hát lặp đi lặp lại. Hai bài hát chậm rãi trữ tình của đĩa là That girl và Blue ocean floor, một bản đặc chất nhạc soul, bản còn lại rất khó mô tả vì khá lãng đãng, rất khác biệt với Justin từ trước đến giờ và lại không xa lạ gì với Radiohead hay James Blake. Một số cây viết đã so sánh đĩa nhạc là sự gặp gỡ giữa Frank Sinatra và Frank Ocean!

Điều đột phá ở album là các bài hát trong đĩa trung bình là 7 phút, dài hơn rất nhiều so với các bản nhạc pop hiện thời chỉ chừng 4 phút. Justin tuyên bố “nếu như Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen có những bài hát dài 10 phút thì tại sao chúng tôi không thể? Chúng tôi sẽ nghĩ đến chuyện cắt gọt cho sóng phát thanh sau.” (thường các bài hát trên sóng phát thanh đều ngắn gọn nên các bài hát dài đều có phiên bản biên tập lại cho radio). Nhưng để có được những đóng góp như các nhóm nhạc kỳ cựu kia cho làng nhạc, có lẽ Justin Timberlake vẫn còn phải thay đổi rất nhiều.

NV