Menu Close

Vị đắng

Thùy ngồi lặng lẽ với ly cà phê đen trong một quán vắng. Không biết sao hôm nay nàng lại kêu một ly café, thay vì thức uống khác. Mắt dõi theo cánh cửa khép hờ như trông chờ một ai đó. Cái đắng nhân nhẩn của cà phê thấm vào vị giác khiến nàng khẽ rùng mình. Nhấp thêm một ngụm nữa để tập làm quen nó, nhưng như một bản năng nàng lại nuốt ực vào một cách vội vàng. “Không hiểu sao anh lại yêu cà phê đến thế?”, nàng tự nhủ. Tiếng nhạc êm đềm trong không gian mờ ảo, diệu kỳ…

alt

Bảo Huân

Họ bước vào. Không nắm tay nhau nhưng sự đồng cảm trên hai khuôn mặt đủ để biết là họ thuộc về nhau. Kéo ghế ra ngồi xuống ở một góc quán, người đàn ông ngước mắt lên nhìn người đàn bà sau khi đưa ngón trỏ lên đẩy nhẹ cặp kính cận lên cao trên sóng mũi, rồi cất tiếng:

– Em uống hay ăn gì không?

Người đàn bà khẽ lắc đầu. Khuôn mặt đượm nét buồn da diết.

– Thôi ráng ăn tí gì đi. Anh lấy đồ ăn cho em nha?

Rồi chẳng đợi câu trả lời của người đàn bà. Người đàn ông đứng dậy, tiến đến quầy mua đồ ăn và thức uống. Trở lại bàn, ông ân cần mở giấy bao ra và đưa cho người đàn bà miếng bánh. Ngón tay ông dài thon thả, ngón tay áp út có chiếc nhẫn vàng mảnh mai, móp méo. Đón nhận bánh từ người đàn ông, bà hé môi cắn một cách miễn cưỡng, rồi đặt bánh xuống bàn. Khoanh tay trước ngực, bà vân vê cái nhẫn bạch kim trên ngón tay áp út của mình. Giọng ca trầm lắng của Michael Buble vang lên từ những cái loa gắn quanh tường:

“Me and Mrs. Jones. We got a thing going on.  

We both know that it’s wrong. But it’s much too strong to let it go now. We meet everyday at the same cafe.  6:30 and no one knows she’ll be there. Holding hands, making all kinds of plans. While the jukebox plays our favorite song  We gotta be extra careful That we don’ t build our hopes up too high. Cause she’s got her own obligations. And so do I.  

Me and Mrs., Mrs. Jones  Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones Well, it’s time for us to be leaving  And it hurts so much, it hurts so much inside And now she’ ll go her way and I’ll go mine….” 

(Tôi và Mrs. Jones. Chúng tôi đang có một cái gì đó với nhau. Cả hai đều biết điều đó là sai trái. Nhưng không kềm chế được vì cảm xúc đó quá mạnh. Chúng tôi gặp nhau hàng ngày ở một quán cà phê quen thuộc. Đúng 6:30 là nàng lại âm thầm có mặt ở đó. Nắm tay nhau, chúng tôi cùng nhau dự tính cho tương lai. Trong tiếng nhạc của bài hát mà chúng tôi cùng yêu thích. Chúng tôi phải thật cẩn trọng. Để không quá mơ mộng viển vông. Vì nàng có những trách nhiệm của riêng nàng và tôi cũng vậy. Tôi và Mrs. Jones. Mrs. Jones ơi… Rồi thì đã đến lúc chúng tôi phải rời xa nhau. Và niềm đau thì sâu thẳm, đau đớn đến tận đáy lòng. Nàng ra đi về ngõ riêng, và tôi với ngõ riêng của chính mình…)

Tiếng nhạc sâu lắng vừa dứt.

Người đàn ông đặt tay mình lên tay người đàn bà. Tay ông đan vào những ngón tay rám nắng, không hề được trau chuốt của bà.

– Cám ơn anh…

Người đàn ông choàng tay qua vuốt mái tóc dài khô cháy, lấm tấm muối tiêu. Ông thì thầm:

– Anh cũng cám ơn em. Anh tôn thờ em và tình yêu của chúng ta. Nó không vì vật chất, không vì thể xác, không phải là vì ta cần nhau. Mà chỉ đơn thuần là một đời sống tinh thần rất ư là trừu tượng, rất ư là mong manh…

Người đàn bà giọng xa vắng:

– Nhưng vẫn mãi không phải là của nhau…

Thùy hớp ngụm cuối của ly cà phê. Vị giác nàng đã dần quen với cái nhân nhẩn đắng. Nàng đứng dậy tiến về phía cửa. Bất chợt  nàng cảm nhận được cái bùi bùi, thơm thơm dễ ghiền của dư vị cà phê nơi đầu lưỡi.  Như một bản năng, nàng móc lấy cái điện thoại trong túi ra.  

– Alô, anh hả? Chiều nay để em đi đón con. Anh uống cà phê hông, em về pha cho anh nha?

AT