Thỏ trông thấy một con Rắn trườn sát Hổ đang ngủ say nên giật đuôi Hổ:
– Bác coi chừng ! Rắn !
Bác Hổ ngoảnh lại, nhìn thấy ả Rắn lục, quạt một cái, Rắn bay mất đất.
– Đưa tay đây ! – Hổ nói – Chú mày giỏi lắm! Từ nay chúng ta là bạn bè và chú mày có thể không sợ bất cứ ai!
Thỏ sung sướng lắm.
Thình lình một con Cáo trong bụi vọt ra. Thỏ ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Đến chiều tối, Hổ tìm được Thỏ:
– Sao chú mày bỏ chạy?
– Cháu nhìn thấy Cáo.
– Nhưng đã có ta ở bên cạnh và ta đã hứa là sẽ bảo vệ chú mày mà!
– Dạ.
– Chú mày không tin ta chắc?
– Dạ, tin.
– Hay chú mày nghĩ rằng con Cáo ấy mạnh hơn ta?
– Không ạ, bác mạnh hơn!
– Sao chú mày còn bỏ chạy?
– Dạ, đó là thói quen của họ nhà Thỏ chúng cháu – Thỏ ta ngượng ngùng thú nhận.

Bình luận của bạn đọc
Tình huống này tương tự như xếp Tổng giám đốc hứa sẽ nâng đỡ cho ta, nhưng khi thấy trưởng phòng nổi cơn thịnh nộ, ta vẫn sợ … “són” ra quần. “Vâng, đó là một thói quen tệ hại của họ nhà … nhân viên quèn chúng ta” (Tran Quang Huy )
Một câu nói tuy là đã “xưa như trái đất” nhưng vẫn rất đúng như trong hoàn cảnh này vậy: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Đáng thương cho những ai cho rằng cộng sản ngày nay “tốt hơn” cộng sản cũ! (Hà Anh Tuấn)