Một ngày nghỉ, ngồi “lướt quép” (chữ của nhà văn Nguyên Nhi). Rồi chán, tôi ra vô đứng nhìn cái closet; hơn nửa tủ closet áo quần, giầy dép mang phong cách “quạ đen duyên dáng”. Sắc màu thực sự ảnh hưởng đến triệu chứng tâm lý; cái màu đen trầm mặc cố hữu của một thời tâm tư tôi u uẩn trước cuộc sống.
Đã lâu, tôi thường hiếm có thói quen “tự thưởng” cho mình điều gì; bởi tôi không cho rằng cảm giác thỏa mãn đồng nghĩa với hạnh phúc. Một bữa ăn ngon có thể đem lại cái cảm giác thỏa mãn; và vẫn có những nhầm lẫn với khái niệm hạnh phúc là sự thỏa mãn.
Cell reng. Cô bạn gọi đến rủ đi Foot massage xả “sì trét” và dặn là nhớ mặc quần short, áo Tank top cho tiện. Hàng giờ ê oải trước cái màn hình mỏng, cái bàn tọa của khổ chủ dường như rời rã. Tôi dù hai lúa với cái thú hưởng thụ này nhưng vẫn okie liền. Cô bạn độc thân phóng khoáng sống, lái xe “sì pọt”, khuyên tôi nên “nhấm” chút rượu đỏ trước khi đi massage để âm ỉ cái cảm giác thỏa mãn của thú xoa. Bạn gọi cell làm hẹn, yêu cầu ” two masseur” (đàn ông) phục vụ.
Cuối tuần dịch vụ massage đông khách nên cái hẹn gần 9 giờ tối. Tôi ngồi chờ ở cái sofa, muốn ngủ gục. Nhân viên lịch sự mời khách vô… nằm chờ. Một massuer từ trong bước ra, dáng vẻ như người mẫu “anh hùng cơ bắp”; mấy múi ngực và bắp tay cuồn cuộn như muốn căng rách cái áo thun đồng phục. Cô bạn độc thân mắt hấp háy, vẻ háo hức.

BẢO HUÂN
Hai khách vô phòng nằm chờ. Đèn mờ, nhạc thiền nhẹ, không gian chẳng lãng đãng hương thơm, chỉ giản đơn hai chiếc giường con song song. Và bản nhạc thiền mang âm hưởng thiên nhiên, róc rách suối nước, thanh thót chim kêu vẫn chẳng át được cái âm thanh thùi thụi của các động tác đấm bóp massage ở phòng cạnh bên. Tôi nằm chờ, than với cô bạn sẽ yêu cầu “điều trị đặc biệt” cái bàn toạ đang ê ẩm cảm giác nhức mỏi. Cô bạn cười rũ, thách thức tôi dám nói với tay masseur kia không…
Nằm relax, tôi gần khò thì một cái đầu đen ló vô cửa, hỏi: “sorry, ngày nay quá bận nên chúng tôi chỉ có một male và female phục vụ, có okie không?” Cô bạn ngần ngừ ra vẻ không hài lòng. Tôi nháy mắt, “không sao, để tui ‘lấy’…đàn bà cũng được, nhường đàn ông cho cô bạn tui!”
Gần 9 giờ, hai nhân viên massage bước vô, một nam một nữ. Ánh mắt bạn tôi đang nói bằng phương thức diễn đạt tu từ so sánh… ngầm trước cái dáng vẻ hắt hiu bạch lạp của “masseur” trung niên với cái thân hình thể lực của “hot boy” masseur lúc nãy. Tôi thì no problem, chỉ muốn thư thái cái cảm giác thư giãn, không quan tâm giới tính của “nhân viên phục vụ!” dẫu cô bạn chống chế bằng kinh nghiệm là “masseur” nam mà “mát xa” thì mạnh tay và “phê hơn “masseur” nữ.
Tôi nằm thẳng cẳng, lim dim, masseuse nữ động tác mạnh mẽ, dứt khoát đâu thua phái mạnh. Tôi cảm giác xương cốt rổn rảng theo mấy cái thao tác “vuốt dài, bóp ngắn”; mấy chiêu massage đường miết dài, kết hợp với xoa bóp giải tỏa sự căng cơ. Theo nguồn gốc Hy Lạp, từ massage có nghĩa là xoa bóp để khơi thông nguồn năng lượng tiềm năng trong cơ thể. Shiatshu của Nhật Bản với “lực từ các ngón tay” được đánh giá là một dạng massage làm “lay động” giác quan, vị giác, khứu giác, thính giác trong một không gian phối hợp màu sắc ánh sáng, âm thanh, cây cỏ và hương thơm.
Hmmm…. thôi đừng mơ. Tôi thoáng hoang mang giữa ngôn từ “hạnh phúc” và “thỏa mãn”. Và chợt nhớ đến một họa phẩm về chiếc ghế cưa cụt một chân, trên đó đặt một quả táo. Ngụ ý của của tác giả là quả táo tượng trưng cho hạnh phúc. Và nghĩa là hạnh phúc luôn chông chênh và mong manh… Thực tế, bền vững và mong manh là hai trạng thái vật lý đối nghịch. Và mong manh hay bền vững cũng là hai thuộc tính của khái niệm hạnh phúc. Và nếu thức tỉnh về sự ‘mong manh’ ấy, con người (có thể) sẽ trân quý để gìn giữ hạnh phúc. Trên hết, có lẽ là hạnh phúc trong tình yêu.
Dòng suy tưởng không đâu bị cắt ngang khi nữ nhân viên massage yêu cầu tôi ngâm chân vô cái thùng gỗ nước ấm. Một giờ đồng hồ chia hai; 30 phút từ hông trở lên kể luôn mặt mũi đầu tóc; 30 phút còn lại dành cho cặp giò và đôi bàn… chân năm ngón em vẫn kiêu sa! Hai nhân viên Asian đứng song song, thao tác massage cứ đồng điệu như ráp súng AK. Đi massage “đúng nghĩa” mới chẳng bõ công, đỡ hao tốn. Tôi nhớ câu chuyện kể một ông bạn than phiền là đi massage ở China town New York, nhân viên “phục vụ là một phụ nữ Tàu và cứ nhè ở vùng “nhạy cảm” bên đùi trong và hai bên “háng…rộng” mà massage. Ông bực bội, bảo: “Không phải mãi dâm mà rõ ràng là có… dụng ý!” Ai bảo đàn ông chẳng thánh thiện?!
New York mà còn vậy, huống chi về Việt Nam. Khác chăng chỉ là “mas gần” tới độ hết biết.
30 đô cho 60 phút thỏa mãn… hạnh phúc, tip tùy hỷ. Cô bạn bảo từ ngày dịch vụ Foot massage của Asian mọc như nấm sau cơn mưa, mấy dịch vụ massage khác có nguy cơ ngắc ngoải.
11 giờ tối về đến nhà. Ngồi trước máy tính trả nợ với “cõi trên” (cõi riêng). Tôi chợt ngẫm; có phải sự thỏa mãn cũng chỉ là một dạng hạnh phúc… mong manh của cái bản ngã!