Menu Close

Một đi không trở lại

Bạn hiền,

Đầu tuần này, công ty “Mars One” có trụ sở đặt tại Hà Lan bắt đầu tuyển mộ các tình nguyện viên để gửi lên Sao Hỏa. Điều kiện để nộp đơn nghe qua quá đơn giản như đang giỡn! Mars One không phân biệt già, trẻ, trai, gái, quốc tịch, tôn giáo, màu da, đảng phái, vân vân… Nói chung, bất cứ ai trên 18 tuổi muốn nộp đơn thì cứ việc. Tuy nhiên, lệ phí nộp đơn thì mang đầy tính kỳ thị vì nó dựa theo thu nhập bình quân đầu người của quốc gia mà ứng cử viên đang sinh sống. Chẳng hạn như ở Việt Nam thì chỉ nộp có 7 đô, trong khi đó ứng viên ở Mỹ phải nộp đến 38 đô.

Bạn hiền, tuy nhiên đó chỉ là một số tiền lệ phí rẻ như bèo, so với chi phí mà Mars One sẽ phải bỏ ra để hoàn thành sứ mạng đổ bộ lên Sao Hỏa ước chừng 6 tỉ đô-la! Ở trong NASA, theo BTL tôi biết được thì điều kiện tuyển phi hành gia rất gắt gao, ứng viên thường phải thật xuất sắc trong một công trình nghiên cứu nào đó, những nghiên cứu gia này đa số đã có học vị tiến sĩ. Còn không phải chuyên gia mà muốn trở thành phi hành gia thì bắt buộc phải biết lái phản lực cơ, những phi hành gia này hầu hết là những sĩ quan ưu tú của binh chủng không quân hay hải quân Hoa Kỳ. Theo thống kê của NASA thì hàng năm chỉ có một vài phi hành gia được chọn trong hàng nghìn lá đơn, tức là chưa đến 1 phần trăm. Chẳng hạn như vào cuối thập niên 70, trước khi phi thuyền con thoi ra lò, trong 8 nghìn ứng viên nộp đơn chỉ có 35 phi hành gia được tuyển chọn. Trong 3 nghìn 6 trăm ứng viên xuất sắc của năm 2008 chỉ có 9 người được chọn. Thậm chí vào thời điểm hiện tại, sau khi con thoi đã về hưu, NASA vẫn tuyển chọn phi hành gia cho thế hệ phi thuyền tương lai. Theo dự định thì trong 6 nghìn 3 trăm ứng viên của năm 2013 sẽ chỉ có 9 cho đến 15 người được chọn.

alt

Bảo Huân

Những con số kể trên cho bạn hiền thấy điều kiện tuyển chọn phi hành gia của NASA nó khó khăn biết là chừng nào. Ngoại trừ bạn hiền giàu có cở tỉ phú sẵn sàng bỏ ra vài trăm triệu để đi ngao du một chuyến ngoài không gian, chuyện tự nhiên trở thành phi hành gia nghe ra rất khó khả thi. Chuyện xác suất cho dù nó có là một phần nghìn đi thì ai trong chúng ta cũng có thể nuôi hy vọng, phải không hở bạn hiền? Cái xác suất trúng lô độc đắc jackpot khổng lồ ở Mỹ như MegaBuck với trị giá vài trăm triệu nhiều khi chỉ là một trên 100 triệu, có nghĩa là 0.0000001 phần trăm, thế mà lâu lâu cũng có người Mỹ gốc Việt trúng hoài. Tuy nhiên mua vé xổ số thì ai cũng mua được, còn chuyện nộp đơn để trở thành phi hành gia, với hai điều kiện kể trên, thì ít ai trong chúng ta đạt đủ tiêu chuẩn. Đó là lý do tại sao chuyện du hành vũ trụ không mấy ai trong chúng ta dám nghĩ tới.

Tuy nhiên, hôm nay Mars One đã làm sống dậy giấc mơ thành phi hành gia của hàng tỉ người trên địa cầu. Bảo đảm rồi đây thiên hạ sẽ đổ xô nộp đơn để xung phong chinh phục Hỏa Tinh. Cái xác suất được chọn ra để trở thành một trong bốn phi hành gia của Mars One chắc là còn nhỏ hơn trở thành phi hành gia của NASA nhiều, nhưng ít ra bạn hiền còn có cơ hội nộp đơn và có quyền nuôi hy vọng. Tuy nhiên có một chi tiết rất quan trọng mà Mars One nhấn mạnh ở đây là bốn người được chọn ra sẽ phải chấp nhận một chuyến du hành một đi không trở lại!

Lý do là vì hiện nay kỹ thuật không gian chỉ đủ tiến bộ để gửi con người đến Sao Hỏa nhưng chưa đủ tân tiến để mang họ trở về trái đất. Nói một cách khác, bốn người được chọn sẽ phải chấp nhận đi “tàu suốt”! Gọi họ là những người may mắn hay xấu số cũng được, tùy theo suy nghĩ mỗi người.

Bạn hiền, thật ra chuyện một đi không trở lại không làm nhụt chí thiên hạ đâu, đặc biệt là những kẻ đang chán ngấy nhân tình thế thái trên trái đất này. BTL tôi còn nghe thiên hạ ở Việt Nam bàn loạn cả lên về chuyện “vé một chiều đi sao Hỏa”. Có lời bình đây là ước mơ của những cặp uyên ương bị hai bên gia đình phản đối, và anh muốn đưa em đến một nơi chỉ có hai ta. Có nhiều “chúa chổm” nhao lên, muốn ghi danh đi càng sớm càng tốt vì đang bị nợ nần chồng chất. Cũng có ông còn ác hơn, thay vì ghi tên cho mình, ổng muốn ghi tên cho người bạn đời, “ước gì cho mụ vợ mình trúng tuyển, sống hết phần đời trên sao Hỏa!”

Còn cộng đồng Mỹ thì nghĩ sao? Họ thì cho rằng đây là dấu hiệu ngu xuẩn của con người, khi họ muốn rời nơi sống được để làm con mồi thí ở địa ngục đỏ. Họ cho rằng những kẻ ghi tên là những tên mang tư tưởng tự vẫn, sẵn sàng sống ở một hành tinh không có sự sống và để cho những sadist (kẻ thích những trò tàn ác) coi họ chết dần chết mòn trong một chương trình thực tế trên TV.

Nói chung, mỗi người mỗi ý. Riêng BTL tôi thì tôi thấy chuyện này nghe có vẻ lãng mạn, làm tôi nhớ đến “Lâu Đài Tình Ái” của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, nhất là cái đoạn: Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài/Đợi chờ một đêm trăng nào tới/ Đợi chiều vàng hôn lên làn tóc/ Đợi một lần không gian đổi mới/ Đón hai đứa chúng ta mà thôi…/ Tinh tú trời cao làm vương miện sáng/ Khai lễ đăng quang vũ trụ chong đèn/ Hoàng hậu về cao sang quyền quý/ Đẹp nụ cười quân vương vừa ý/ Và lâu đài mang tên tình ái/ Đón hai đứa chúng ta mà thôi…

Cái lâu đài tình ái đó tưởng chỉ có trong âm nhạc, bây giờ nó có thể trở thành hiện thực, nó sẽ được xây trên Sao Hỏa để đón “hai đứa” vào năm 2023, có nghĩa là chỉ còn 10 năm nữa thôi. Chúng ta hãy nghe tiếp ông Trần Thiện Thanh nói về lâu đài tình ái của ổng: Em ơi lâu đài tình ái đó/Chắc không có trên trần gian/ Anh đưa em vào bằng tiếng hát/Chắp đôi cánh nhung thiên thần/Em ơi lâu đài tình ái đó/ Sáng trong ánh tinh cầu xa/ Cho nên cho dù nghìn năm qua/ Còn vấn vương đôi hồn hoa.

Theo BTL tôi nghĩ thì ông nhạc sĩ này có cái nhìn rất xa, ông đã tiên đoán lâu đài đó không có trên trần gian, nó ở một tinh cầu xa, có thể xa như sao Hỏa, mất nửa năm mới đi tới, nhưng nghìn năm qua còn vấn vương đôi hồn hoa là cái gì BTL tôi cóc hiểu. Thôi có nhạc để nghe và thưởng thức là được rồi, thắc mắc câu cú làm gì cho nhức đầu phải không hở bạn hiền?

Đó là chúng ta đang bàn về chuyện lãng mạn ở ngoài địa cầu hay chỉ có trong âm nhạc thôi. Bây giờ nói về chuyện thực tế về sự sống trên sao Hỏa. Mars One đã nói đúng khi họ tuyên bố là hiện tại chúng ta chưa đủ trình độ phóng tàu từ Sao Hỏa và bay về lại trái đất. Nhưng còn sự sống thì sao? Không lẽ mang con bỏ chợ? Trên trang nhà của họ có nhiều hình ảnh minh họa thấy hấp dẫn lắm, nhưng các chi tiết kỹ thuật thì không được đề cập tới. Những thứ căn bản mà ai cũng biết là con người cần phải có là không khí trong sạch, nước uống, điều kiện vệ sinh và quá trình xử lý an toàn các chất thải. Đó là chưa kể đến mức độ phóng xạ rất cao mà con người phải chống chọi trên hành trình nửa năm từ trái đất đến sao Hỏa. Tin vui là mới đây robot Curiosity khám phá là mức độ phóng xạ ở sao Hỏa không nguy hiểm cho con người vì tầng khí quyển của hành tinh này là một lá chắn tốt, cũng giống như trái đất của chúng ta. Tuy nhiên, nếu không được bảo vệ trên hành trình mấy tháng trời thì đến nơi bị ung thư và chờ chết cũng như không!

Hiện tại các vé tàu suốt được khởi hành vào năm 2023 hình như đang bán rất chạy, công ty Mars One khẳng định đã có hàng chục nghìn người ghi tên chỉ trong tuần lễ đầu tiên. Chuyện mua vé một chiều chắc chắn làm nhiều người lạnh cẳng. BTL tôi bảo đảm thậm chí những tên ghi danh nếu trúng tuyển chưa chắc dám theo đến cùng, đóng có vài chục bạc để làm nổi thì có khối tên làm được, đợi đến lúc lên tàu nói lời vĩnh biệt thì mới biết ai là người hùng hoặc người khùng!

Bạn hiền, đi tàu một chiều lên sao Hỏa thì có người còn do dự, chứ bán vé khứ hồi thì bảo đảm ai cũng muốn tham gia. Vì thế cho nên tỉ phú Dennis Tito, kẻ đã tung ra hai chục triệu để cho Nga phóng lên trạm không gian quốc tế năm 2001, mới đây tuyên bố sẽ tuyển một cặp vợ chồng cho một chuyến tàu khứ hồi, bay một vòng quanh sao Hỏa chứ không đáp xuống rồi quay về lại địa cầu. Hành trình mang tên “Inspiration Mars” này sẽ kéo dài 500 ngày, chi phí cho phi vụ này là từ một đến hai tỉ đô-la, nhưng ông Tito hy vọng sẽ lấy được từ tiền tài trợ của các công ty quảng cáo và tiền bán cho NASA các dữ kiện thâu nhặt được từ hành trình khứ hồi. Sứ mệnh này được dự định sẽ được phóng đi vào năm 2018, tức là 5 năm trước khi Mars One gửi cảm tử quân đến sao Hỏa.

Theo BTL tôi thì bất cứ cặp vợ chồng nào cho dù keo sơn gắn bó cách mấy đi nữa, giờ đây phải đối diện nhau liên tục 24 tiếng một ngày trong suốt gần một năm rưỡi, không chóng thì chày phải bắt đầu chán ngấy. Tỉ phú Tito thì không nghĩ như BTL tôi, ông cho là khi phải sống trong một môi trường tù túng, phải gặm lương khô sống qua ngày, nhìn ra ngoài thì thấy trái đất ngày càng nhỏ dần và xa dần. Cái cảm giác khiếp sợ sẽ bao phủ hai người, và đó là lúc cả hai cần chỗ dựa tinh thần của nhau. Theo ông Tito thì chỉ có vợ chồng mới có thể cho nhau đời sống tinh thần đó. Ông Tito đặt câu hỏi: “Con người sẽ phản ứng ra sao khi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy hành tinh của chúng ta chỉ là một chấm xanh nhỏ xíu như bao ngôi sao chung quanh nó?”

BTL thì có thắc mắc khác. Giả sử khi ra đi chỉ có hai phi hành gia vợ chồng, lúc trở về biết đâu lại có thêm một phi hành gia ấu nhi. Đứa bé này không sinh ra ở quốc gia nào trên địa cầu thì sẽ cho nó cái quốc tịch gì nhỉ? Năm trăm ngày du hành ngoài vũ trụ, giả sử bà vợ cấn thai một thời gian ngắn sau khi rời địa cầu, sau 9 tháng 10 ngày thì hạ sinh, khi phi thuyền chạm trái đất thì thằng bé cũng được hơn 7 tháng tuổi. Đó là BTL tôi chỉ lo xa, chuyện sinh con đẻ cái giữa một sứ mệnh quan trọng như bay quanh hành tinh đỏ là điều tối kỵ. Cách tốt nhất là tìm cách tuyệt sản hai vợ chồng này trước khi cho họ lên phi thuyền.

BTL tôi còn một lo lắng khác là chuyến du hành này biết đâu vô hình chung thay đổi toàn diện một cuộc hôn nhân đang tốt đẹp. Lúc lên phi thuyền là một cặp phi hành gia tràn trề hạnh phúc, ngày trở về cả hai đùng đùng đòi ly hôn.

Tưởng cũng nên nói rõ là cả hai vụ thám hiểm sao Hỏa của công ty Mars One và tỉ phú Dennis Tito đều không có sự tham gia của NASA.

BTL – Rockledge, FL