Menu Close

Trái ấu và bồ hòn

Tổng thống Obama, ngay từ khi mới ra tranh cử tổng thống, được nhiều người cho là có tài ăn nói. Thực sự ông vốn là một luật sư, giáo sư luật, đã tốt nghiệp từ trường luật nổi tiếng của đại học Harvard. Vậy mà thỉnh thoảng ông cũng ăn nói trúng bậy trật bạ như thể ghét bồ hòn mà thích trái ấu.

alt

Bảo Huân

Hồi Tháng Bảy năm 2009, một giáo sư da đen của đại học Harvard, tên là Henry Gates, bị kẹt trước cửa nhà ông ở Boston vì mở khóa không ra. Đang loay hoay thì có một phụ nữ chạy bộ ngang qua, thấy vậy, gọi… cảnh sát vì nghi ông Gates là… ăn trộm. Khi cảnh sát viên James Crowley đến nơi thì ông Gates đã mở được cửa. Ông Crowley yêu cầu ông Gates trình giấy tờ tùy thân để chứng minh ông là cư dân ở đó. Ban đầu, ông Gates từ chối nhưng sau đấy cũng đưa bằng lái xe và thẻ giáo sư đại học Harvard. Tuy nhiên, thái độ của ông Gates trở nên hằn học vì nghĩ ông Crowley (da trắng) kỳ thị những người da đen như ông nên mới hỏi giấy tờ (kỹ?) như vậy. Lời qua tiếng lại, cuối cùng ông Crowley còng tay ông Gates bắt đi với tội danh quấy phá trật tự. Sau đó thì ông Gates được thả ra và không bị truy tố gì cả. Khi nghe chuyện này, Tổng thống Obama họp báo nói rằng cảnh sát Boston đã hành xử ngu ngốc! Nguyên văn là ACTED STUPIDLY. Cảnh sát Boston đã phản đối mạnh mẽ cũng như giới truyền thông báo chí phê phán lời lẽ của ông Obama. Ông Crowley đã hành xử đúng với cương vị và trách nhiệm của một cảnh sát viên; chứ chẳng hề có gì kỳ thị chủng tộc trong vụ này. Hơn nữa, đây chỉ là chuyện vặt vãnh do hiểu lầm, chứ chẳng phải “quốc gia đại sự” gì mà tổng thống phải ra mặt như thế!

Mới đây một cầu thủ bóng rổ da đen, tên là Jason Collins, tuyên bố mình… bóng. Chơi bóng rổ hay bóng gì đi nữa mà bị bóng thì chẳng có gì phải xấu hổ hoặc nên… tự hào. Thế mà hai vợ chồng ông Obama, kẻ hát người ca, nói rằng rất tự hào về cầu thủ bóng (rổ) này. Thậm chí ông Obama còn nhấn mạnh ông “tự hào hết sức” (couldn’t be prouder)! Nói quá… hố như thế ai nghe cho được? Hơn nữa, thời buổi này nhiều nước trên thế giới và các tiểu bang ở Mỹ đang hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính… rầm rầm thì cần gì phải làm rầm rộ chuyện riêng tư của một anh “bóng thủ” lên như thế? Thử tưởng tượng vài năm nữa ông Obama cùng gặp các cựu tổng thống Mỹ khác chuyện trò cho vui. Ông Bush (cha) tâm sự: “Tôi nay gần đất (xa trời) rồi. Nếu ra đi ngay bây giờ tôi cũng thỏa mãn. Tôi có hai thằng con trai; đứa thì tổng thống, đứa làm thống đốc”. Ông Bush con nghe thế không biết nói gì hơn, đành kể lể: “Tôi chỉ có hai đứa con gái mà đứa nào cũng xinh gái, lấy chồng ngon lành”. Chờ hai cha con ông Bush dứt lời, ông Obama lấy tay khều nhẹ bà Michelle rồi cười khoan khoái: “Vợ chồng tôi hết sức tự hào về hai đứa con gái của mình. Đứa nào cũng… lesbian cả!”

Không phải ác miệng nhưng giả sử hai cô con gái của ông bà Obama bỗng dưng chuyển sang… đồng tính thì ông bà còn sức nói là tự hào nữa không? Vấn đề đồng tính, theo quan điểm khoa học, trời kêu ai nấy dạ. Không tự hào mà cũng chẳng (nên) xấu hổ! Người đồng tính cũng là… người; họ không có sự chọn lựa nào khác. Chỉ những người lưỡng tính (bisexual) thì mới có sự chọn lựa. Dù sao, tính… kiểu gì đi nữa  thì vẫn mang tính… tự nhiên; trời sinh vậy rồi! Nếu tự nhiên như thế thì cứ để… tự nhiên như thế. Đừng nên vẽ vời như (vợ chồng) ông Obama để biến nó thành một thứ gì quý báu, (cố) hết sức mà tự hào!

Chẳng lẽ vì cảm tình riêng mà ông Obama nhìn trái ấu cũng tròn, như một ông chồng trong ca dao Việt Nam:

Lỗ mũi em tám gánh lông
Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho
Đêm nằm thì ngáy o o
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà
Đi chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm
Trên đầu những rác cùng rơm
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm cài đầu