Hôm nay, trời thở thật mạnh.
Cành liễu ở sân sau tha thướt trong nắng, lập lờ, uốn lượn trước cửa sổ phòng ngủ. Không phải là gió chướng; gió này, người ta vẫn gọi là gió độcSanta Ana. Thế nhưng, hình như ánh nắng vàng ươm ngoài sân đã làm cho ngọn gió trở nên mềm mại và quyến rũ hơn, cho gió được yêu kiều hơn trong cái lồng lộng của nó. Gió tứ phương, thổi về Nam, rồi quày quả trở lại Bắc. Như tuyết rơi trăm chiều, vô định. Gió lúc ngược lúc xuôi, như một con ngựa bất kham thỏa chí tung hoành. Gió nhiều, lá đan chéo trong không gian, dan díu với sự tĩnh mịch của rừng cây.

(viết cho RT)
Gió nhiều quá! Nàng đi đóng lại tất cả các cửa sổ và cửa nhà. Lòng nàng cũng đầy gió, thổi ngàn phương, tung vô lượng. Phải chi có một cái lưới để gom gió lại, cho lòng đỡ mênh mang. Chỉ có mỗi cái đơn ba trang giấy mà nàng soạn mãi chưa xong. Lòng trí nàng như chiếc lá con giữa trời, mặc tình gió cuốn.
– Anh đưa em đi biển nghe!
Chàng lẳng lặng mỉm cười. Sao mà thẹn thùng đến vậy! Mấy hôm trước, chàng táo bạo lắm, dám chọc nàng đủ điều. Hôm nay lại e lệ hẳn ra. Chắc là bị cảm gió rồi hay sao. Nhà nàng chỉ cách biển có năm phút lái xe. Con đường cong theo triền núi, mon men xuống đồi. Mặt trời ngả về Tây, chân trời bắt đầu nhuộm hồng.
Chiều nay, bãi đậu xe không đông lắm. Bãi biển êm đềm một chiều đầu xuân cuối đông. Họ đi bên nhau, vu vơ nhìn về những vách núi rực rỡ trong nắng trời, với những cánh dù lướt gió trên không, lòng miên man theo gió. Chàng chợt xoay nhìn nàng, rồi như muốn nói gì, chàng giữ nàng lại. Họ đứng như thế, tay chàng giữ lấy cánh tay nàng, im lặng. Ánh nắng hồng nhạt pha chút tím lan đi quanh họ. Chàng siết lấy cánh tay nàng, rồi chàng đứng đấy, ánh mắt chạm vào vạt nắng trên tóc, trên má nàng.
Nắng chợt loãng ra, chảy vào huyết quản, vào thanh quản, vào tâm thất tâm nhĩ, chảy vào tâm thức nàng. Nắng thẩm thấu vào tai, lung linh điệu lý. Nắng len lỏi vào tim, khẽ khàng thổ lộ. Nắng chan chứa trên da, chạm vào sinh lộ. Nàng đón lấy ánh nắng trong mắt chàng, đáp lời tri ngộ.
Hôm qua, nàng muốn xem hình buổi sinh hoạt cuối năm, chàng bảo phải để cho mình kiểm duyệt trước, kẻo nàng gặp rắc rối. Nàng nhất định đòi xem hết, nhưng chàng nhất quyết phải cắt tỉa trước.
– Sao không dưng, anh ác với em vậy?
– Người ta bảo vệ cho mà còn trách!
Chàng nói rằng, nàng đang tự dối mình, rằng nàng biết chàng hết lòng bảo vệ nàng, mà còn không chịu ưng thuận. Nàng không chịu thua, kết án chàng làm cho mình hiếu kỳ, chứ có chuyện gì mà cần bảo vệ.
Chiều nay, họ chẳng xem hình, cũng chẳng giằng co chuyện kiểm duyệt, cắt tỉa. Họ bằng lòng đi bên nhau. Nắng cho họ nhìn nhau đằm thắm, không chói chang. Nắng cho họ ấm áp dịu dàng. Nắng cho họ một khoảng cách vừa đúng để như sóng biển đập vào ghềnh, như tình yêu của họ chỉ được chạm môi một khoảnh khắc rồi phải rút về đại dương. Nắng cho họ một sự minh định, nhưng cũng cho họ một lần lưu luyến.
Ngày mai, sẽ không còn gió nhiều, sẽ không còn biển lặng. Vì ngày mai, nàng sẽ trở lại với cuộc đời thật của mình, không nhớ đến chàng, không khắc khoải mong ngóng, không cháy ruột chờ trông. Nắng đã cho nàng liều thuốc để khỏa lấp tương tư. Nắng đã cho họ một đời bộc bạch. Nắng sẽ cho nàng can đảm để cầu chúc chàng trăm năm hạnh phúc, một ngày kia khi chàng treo bảng tân hôn.
Đâu đấy trong tâm tư nàng, bài hát mà nàng rất ghét chợt trổi lên, “Suốt đời Anh, vẫn mãi là người đến sau…” Nàng chợt hỏi lòng, đối với những cô dâu theo tiếng gọi tình yêu song phương lên xe hoa ngày cưới, có bao giờ, họ nhận ra rằng, mình đã lỡ hẹn với một người đến sau. Để giữ vẹn lời thề với người mình đã chọn.