Menu Close

Một buổi sáng

Sáng nào cũng vậy, bất kể mùa Đông hay mùa Hè, ông cụ đều đi ngủ sớm và dậy rất sớm, thời khóa biểu này trái hẳn với Lãm, mỗi khi chàng về thăm cha. Lãm thức rất khuya, có khi đến một, hai giờ sáng mới ngủ, nên khi nghe tiếng vặn nước và tiếng kêu từ ấm nước sôi, Lãm biết ông cụ đã dậy, Lãm cố mở đôi mắt cay sè, ngồi dậy, ra khỏi phòng, lần theo vách tường của hành lang ngắn trong nhà, vào nhà bếp, vừa ngáp vừa nói: “Bố đã dậy ạ?”

alt

Nguồn: http://www.zenmoments.org

Ông Hinh, bố Lãm, không nhìn con, trả lời: “Ừ, có ấm nước sôi, con có pha café thì pha!”

Lãm kéo ghế ngồi, vuốt lại mái tóc bù xù, vừa dụi mắt vừa ngáp: “Vâng, tí nữa con mới uống, nhưng bố dậy sớm quá, sao bố không ngủ thêm tí nữa cho khỏe!”

Ông Hinh cũng vừa ngồi xuống chiếc ghế vải bắt đầu tập những động tác cho cổ, và các khớp, vừa tập ông vừa nói:

-Bố ngủ sớm, dậy sớm, quen rồi! Còn con, thức khuya, thì dậy sớm làm gì?

Lãm đưa đẩy:

-Vâng, thường ngày con cũng ngủ sớm để hôm sau còn đi làm, nhưng lên thăm bố, thì giờ giấc cũng lung tung…

-Bố thấy mày dã dượi lắm, phải tập thể dục đi, cũng gần 60 rồi, chẳng còn trẻ trung gì đâu, phải biết giữ gìn sức khoẻ, cứ tập như bố là bệnh tật tiêu tan hết. Trước tiên là cái cổ, cứ xoay đầu sang phải, sang trái rồi sau, trước đều đặn như thế này đúng 100 cái. Mấy năm trước bố bị gai ở cột sống cổ, con còn nhớ không, nó đau kinh khủng, tưởng phải mổ mới yên, Nhưng bố sợ kim tiêm, dao kéo… nhà thương là bố chê. Mẹ mày bảo tập Dịch cân kinh may ra khỏi. Có bệnh thì vái tứ phương, với lại bố chiều mẹ mày, nên cũng quơ tay quơ chân lúc lắc theo cái kim đồng hồ, thế mà chỉ có mấy tháng, chẳng còn đau cổ đau kiếc gì nữa, đi bác sĩ chụp quang tuyền, gai ghiếc gì cũng tiêu luôn. Thế là bố nghiên cứu vài cách tập nhẹ để các khớp hoạt động bình thường và mỗi ngày đi bộ 1 tiếng là bảo đảm.

Lãm chống tay vào cằm, lim dim vừa nhìn cha tập vừa nghe cụ nói, chàng thầm nghĩ: “Ông cụ trên 80 mà vẫn còn khỏe, thế là tốt lắm rồi. Cũng nhờ ông cụ có ý chí mạnh, chứ như Lãm thì chẳng biết có bò tới tuổi của cụ không? Mỗi ngày đi làm về, Lãm mệt nhừ, chỉ muốn nằm dài trên giường, mọi công việc nhà cửa con cái, đã có vợ chàng quán xuyến. Lãm cũng đã bắt chước ông cụ đi bộ, nhưng chỉ được vài lần rồi thôi. Chỉ khi nào về thăm cha, sáng sáng Lãm mới lê tấm thân lọt tọt theo ông cụ đi bộ, và thở hổn hển khi lên dốc xuống đồi, trong khi ông cụ cứ đi phom phom như không.

Ông Hinh tập chừng một giờ đồng hồ, sau đó ông đánh răng rửa mặt thay quần áo và đi bộ. Gặp hôm trời ỉu ỉu muốn mưa, ông mang theo chiếc áo blouson có mũ dành cho trời mưa. Hôm nào trời nắng, đẹp như hôm nay, ông Hinh gọn ghẽ trong chiếc quần soọc, áo pull, và chiếc mũ lưỡi trai.

Lãm cũng đã thay quần áo, nhìn bố bông lơn: “Bố vẫn còn phong độ lắm, mấy bác gái mà gặp chắc cũng xao xuyến!”

Ông Hinh bước ra đường, với tay khoá chốt cổng, nhìn con trai:

– Mày vớ vẩn!

Lãm vừa bước nhanh cho kịp cha, vừa nói:

– Con nói thật đấy! Ngày xưa bố đẹp trai, nữ nhi mê bố là chuyện thường, bây giờ mới đáng nói!

Ông Hinh liếc qua Lãm:

– Nữ nhi dành cho bố bây giờ chắc là vài bà lão “lợi thì có lợi nhưng răng không còn”

Lãm được thể xấn tới:

– Bố cứ nói thế, con thấy các bác gái nom… vẫn còn chiến lắm!

Giọng ông Hinh bỗng nghiêm trang:

– Bác gái nào?

Lãm im lặng, chàng biết một vài bác ngày xưa hai vợ chồng là bạn thân thiết của bố mẹ chàng. Theo thời gian, tuổi đời chồng chất, theo quy luật sinh tử, các bác trai theo nhau về cõi, cũng như mẹ chàng đã đi cách nay bốn năm, nên mối giao tình giữa các bác gái với cha chàng trở nên thân ái hơn.

Thấy cha cô đơn lẻ bóng, đã nhiều lần Lãm hy vọng một bác gái nào đó sẽ trở thành bạn tâm giao, tri kỷ của ông cụ. Thỉnh thoảng Lãm có gợi chuyện bóng gió, nhưng đều bị ông Hinh gạt phắt đi. Hôm nay, Lãm cũng có nghĩ đến một vài người, nhưng không dám nói. Ông Hinh thấy con không nói gì, vừa đi vượt lên con, ông vừa nói vọng lại phía sau:

– Mày ăn nói phải cẩn thận, các bác ấy với bố mẹ là chỗ thân tình từ lúc chúng mày còn bé tí, nay người mất người còn, thì cầm bằng xem nhau như anh em một nhà, nếu ở gần nhau thì chắc chắn người nọ sẽ phải chăm sóc cho người kia, đó là chuyện tất nhiên. Chúng mày không hiểu được cái đạo làm người, lại không chịu học, cứ bạ đâu xâu đấy, chả ra làm sao!

Lãm nín thinh, chàng biết ông cụ không bằng lòng ghê lắm mới nói như thế. Chàng biết cha mình thích cuộc sống độc lập. Sinh hoạt hằng ngày của ông cụ, Lãm biết rõ như những đường chỉ trong lòng bàn tay: sáng sớm tập thể dục, đi bộ, sau đó ăn sáng, đọc email bạn bè, rồi xuống làm vườn một chút, kế đó ăn trưa, rồi nghỉ ngơi. Buổi chiều xem TV, đọc sách, hay viết lách gì đó, rồi chờ cô em của Lãm ở gần bên đi làm về nấu cơm, cùng ăn tối. Trước khi đi ngủ, ông cụ có thể mở computer hoặc điện thoại nói chuyện với bạn cũ ở khắp thế giới. Trong tuần, chứ một hai hôm, ông cụ lại lái xe đi chợ mua trái cây cho bữa ăn sáng, hoặc đi thăm bạn đồng hương. Cuối tuần con cháu ở gần ghé thăm cụ và tụ họp ăn uống. Đời sống như thế được kể như mẫu mực và khá bận rộn.

Nhưng dưới cái nhìn của Lãm, một người con hiếu đễ, và là một bác sĩ tâm lý học, Lãm không nghĩ như vậy. Chàng luôn cảm thấy đời sống của cha tẻ nhạt và cần phải có thêm những hương liệu khác. Có lần Lãm đánh bạo hỏi qua điện thoại: “Bố, con có cái phim mát mẻ, con gửi qua bố xem nhé!” Ở đầu dây bên kia, ông cụ thủng thỉnh nhát gừng: “Gửi thì gửi!” Lãm giật mình vì không ngờ cha mình lại dễ dàng… phóng túng đến thế!

Hôm sau, ông Hinh điện thoại cho Lãm hóm hỉnh bảo: “Cái phim mát mẻ của con, nó chả mát mẻ tí nào cả, chẳng bằng một góc cái thời của bố. Thời ấy, người ta mát mẻ có trình độ, có nghệ thuật, khiến người thưởng lãm thoải mái, ham thích và không ngượng ngập. Thời này, sống sượng quá, ngồi xem mà cứ như bị khủng bố!” Ngừng một lát, nghe tiếng cười húng hắng của Lãm, ông hỏi: “Mày xem những thứ này à?” Lãm lúng búng: “Dạ… thằng bạn nó chuyển, nhưng bận quá, con chưa xem, con gửi bố… duyệt trước!”, ông Hinh hạ giọng: “Cái của nợ này chẳng đáng xem đâu, chỉ bẩn mắt thôi, vợ mày nó mà biết thì lại mất công làm bản kiểm điểm!”

Bị cha phản kháng chuyện “các bác gái”, Lãm bước nhanh để bắt kịp nhịp bước của ông cụ, và chuyển đề tài: “Bố, con tính bây giờ thời tiết đang đẹp, bố đi du lịch một chuyến. Bố chọn địa điểm, con sẽ sắp xếp ngày nghỉ, hai bố con mình cùng đi, Bố ở nhà hoài chán chết!”

Ông Hinh đi chậm lại, lắc đầu nhìn Lãm: “Mày là con mà chẳng hiểu bố tí nào, bố chẳng thích đi đâu cả. Đi đâu thì cũng chỉ thăm thắng cảnh núi đồi. Ngọn núi ở gần đây, đẹp như thế còn chưa đi giáp vòng. Bờ biển ở đây nổi tiếng thế giới, mà cả năm, còn chưa đặt chân đến. Trong vườn bố có đủ cả. Thôi, đừng nói nữa, giữ sức mà đi, sắp lên ngọn đồi kia kìa!”

Ông Hinh đưa tay mở chốt cổng, thì Lãm cũng về đến nơi, vừa thở vừa nói: “Cái đồi nom thoai thoải thế mà cũng dốc quá!” Ông Hinh nhìn Lãm: “Chẳng bao giờ đi bộ thì đường bằng phẳng cũng thành dốc!”

Lãm cười chống chế:

– Con cũng đi bộ đấy chứ, nhưng đi ít hơn bố. Hơn nữa đêm qua con thức hơi khuya, sáng dậy còn lảo đảo.

Hai cha con vào nhà, Lãm pha café, nướng bánh mì ăn với Paté. Còn bữa sáng của ông Hinh là café và trái cây.

Vừa ngồi xuống ghế, ông Hinh nói:

– Bữa sáng là bữa ngon nhất của bố. Có hôm tối đi ngủ, cứ mong trời mau sáng để được ăn sáng. Mùi café hấp dẫn là một chuyện, nhưng mùi và vị của các loại rau trái như táo, dứa, dâu, kiwi, avocado, chuối, ca rốt, celery… mỗi loại một chút, mình ăn nhẩn nha, ăn đến đâu rõ ràng thấy cơ thể nó tươi đến đấy!

Lãm cười:

– Con thấy bố tươi thật đấy. Nhưng lại không có ai chiêm ngưỡng thì phí quá!

Ông Hinh cau mặt nhìn Lãm:

– Mày cứ nhảm nhí, méo mó nghề nghiệp. Nói tươi, nói khoẻ là tự mình cảm thấy thế, chứ cái cơ thể này, đứng trước gương thì…. Đừng tưởng bở, nó nhăn nhúm như cái giẻ lau nhà! Ma nó chiêm ngưỡng!.

Lãm nhìn bố cười phá lên:

– Bố ơi, ai mà không thế, người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân mà. Tại bố… hiện thực quá nên bi quan, chứ con thấy bố diện lên, trông trẻ hơn tuổi.

Ông Hinh nhìn Lãm dò hỏi:

– Có chuyện gì mà mày cứ dồn bố vào cái… ngõ bí thế hả?

Lãm ấp úng:

– Dạ, đâu có gì đâu, tại con thấy bố cô đơn quá, suốt ngày lủi thủi có một mình, nhất là buổi trưa, cơm nước một mình, thấy hiu quạnh quá. Con thì lại ở xa, nên con muốn bố có bạn để chuyện trò cho vui!

Ông Hinh ngừng ăn, hớp ngụm café chậm rãi nói:

– Bố hiểu rồi, con là đàn ông nên con nghĩ đàn ông chúng ta không thể thiếu đàn bà. Nhất là đàn ông Việt Nam ở thế hệ của bố, nồi cơm cũng không biết nấu, phải dựa vào mẹ, vào vợ, nói chung là lệ thuộc…đàn bà trong vụ bếp núc, nấu nướng.

Đừng lo, ngày xưa bà nội phải nấu cơm trên bếp đun bằng rạ, phải thổi lửa khói cay toét cả mắt, rồi phải canh chừng kẻo bị cháy bị khê, cái đó mới khó, chứ bây giờ, nấu bằng nồi cơm điện dễ như trở bàn tay. Bố đã nấu rồi. Còn các món ăn, con Thảo lo. Nó nấu buổi chiều hôm trước, trưa hôm sau bố hâm microwave là xong. Con Thảo có truyền thống chỉ ăn thịt trắng luộc, có con vật nào có thịt trắng hơn con gà, nên từ ngày mẹ mày mất đến nay, không biết bố đã ăn đến mấy trăm con gà luộc? Nhưng rồi cũng xong, chả có sao! Đống rau sâm ở ngoài vườn, nó mọc nhanh ăn không kịp, bữa trưa bố cứ hái lá, nấu bát canh tôm khô, ngon và mát y như canh rau đay mồng tơi mẹ nấu ngày trước. Con thấy chưa, việc bếp núc là việc vặt, chẳng đáng quan tâm. Trưa nay bố sẽ nấu cho mày ăn!

Còn việc cần người nói chuyện cho vui thì bố đã có những người bạn xưa. Người mất chồng, kẻ mất vợ, nhưng có chung một thời thanh xuân. Lúc nào nói chuyện cũng nhắc đến biết bao kỷ niệm hồi ở Sàigòn, lúc miền Nam chưa bị mất, trong đó có mẹ các con, có các bác trai, bác gái đã khuất. Bố nói thế để con hiểu giá trị cuộc sống của một người là có một quá khứ đẹp để nhìn lại, vì thế bố chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn cả. Bố đã có người phụ nữ bố yêu thương đó là mẹ các con. Vả lại, với cái tuổi của bố mà còn lạng quạng này nọ, thì chỉ tổ cao huyết áp và xuống lỗ sớm!

Nghe cha nói, Lãm cảm thấy yên tâm đôi chút, nhưng cảm giác xót xa và mặc cảm không ở gần cha, chăm sóc cha lúc cuối đời vẫn bám chặt Lãm.

PDH – 05/13