Menu Close

Chạy con chạy lẹ đi con

Con nhỏ chạy bổ nhào nhưng vẫn nghe tiếng má nó gấp rút ở phía sau, khiến nó càng quýnh quáng.

Nó không nhớ đây là lần thứ mấy, nó phải chạy trốn, mà không biết trốn cái gì? trốn ai? chỉ nghe má nó nói chạy đi con, là nó cắm đầu chạy thôi. Từ hồi má nó bỏ rẫy, dọn sâu vô bên trong ruộng bắp, chòm xóm thưa thớt, vậy mà nó phải chạy trốn hoài!

Lúc còn nhỏ, có hồi đang ăn cơm chiều, hay có lúc đang ngủ trưa, khi không má kéo tay nó chạy ra phía sau, đẩy nó vào cầu xí và nói nó khóa bên trong cho chặt. Một hồi lâu, nó nghe má nó vừa thở vừa nói đứt đoạn: “Con ơi, ra đi!” Lần nào cũng vậy, mở cửa ra, má ôm nó vào lòng, áp khuôn mặt bơ phờ xanh xao lên mớ tóc rối bù của nó. Còn nó thì nắm chặt tay má như muốn hỏi và khẳng định: “Hết rồi hả má? Con vô nhà được rồi hả má?”

Tới hồi lớn hơn một chút, nó phải chạy ra mé sông. Có kỳ đang mặc thử cái quần của má, má nó từ ngoài sân chạy vô hớt hải: “Chạy ra phía sau và núp dưới mé sông nghe con. Lẹ lên!”

Tới kỳ này, cái áo của nó bị banh nút phía trước, má nó nói mặc áo của má cho ấm ngực, nó mới kịp bấm mấy hột nút, thì có tiếng  má nó hoảng hốt: “Con ơi, chạy liền đi con! Chạy liền.”. Nó lính quýnh đâm đầu chạy ra cửa trước, đụng cái ầm vào một người, chưa kịp định thần, má nó đã nhào tới, đẩy nó thật mạnh về phía cửa bếp và nói nhanh: “Chạy tới chỗ cũ, lẹ đi con” làm như má chạy theo, vì nó nghe tiếng má ở phía sau liên hồi: “Trời ơi, chạy lẹ đi con!”

Tới mé sông, nó trườn người xuống và chui gọn vào lùm cỏ trâu dầy đặc. Nó nghe văng vẳng tiếng má nói với người nào đó: “Hổng có ai hết, con nhỏ hàng xóm qua chơi mà!” Có giọng đàn ông thủng thỉnh nghi hoặc: “Nhưng sao em kêu nó là con, còn biểu nó chạy như chạy trốn dzị?” Hai người đi trở ngược về nhà má nó, nên nó nghe không rõ, chỉ nghe lõm bõm… để ý chi ba đứa con nít!… hơ hơ con nít hả, coi cũng bộn rồi đó!

Trời tối từ từ, mọi lần cỡ này là má nó đi tới rồi. Nó ráng ngồi êm, chờ má. Không bao lâu, trời tối thui, nó rẽ đám cỏ, căng mắt nhìn ra ngoài, không thấy được mé sông, vậy mà má nó cũng chưa tới.

Đàn muỗi ban đêm vo ve bên tai, nó vùng chạy khỏi lùm cỏ. Bỗng có người nắm cổ nó, lôi ngược về phía nhà má nó. Chớp mắt, nó đã thấy cái hàng rào quen thuộc, nó ngắc ngoải kêu: “Má ơi má ơi!” Cổ nó bị ấn xuống, giọng của một người đàn ông gầm gừ đe dọa: “Má mày hả, bả đi rồi, bây giờ mày ở với tao, không trốn được đâu con ơi!”

 

 

alt

 

Bảo Huân

 

o O o

Con nhỏ trở mình ú ớ: “Má ơi, đau quá má ơi!” Có tiếng nói của nhiều người, nó không hiểu họ nói gì, nhưng giọng nói nhẹ và êm, khiến nó yên tâm mở mắt: căn phòng màu trắng, tấm khăn đắp lên mình nó cũng trắng, nó cựa quậy, hình như có ống nhựa ở mũi, làm nó nhột nhột khó chịu, nó đưa tay tính gãi, nhưng tay nó bị cột dính với cái giường, và trên tay nó cũng có ống nhựa. Bỗng có tiếng bíp bíp rân vang, nó hoảng hốt khóc ré lên, người ở đâu rần rần chạy vô. Họ nói cái gì đó, rồi nhìn nó với ánh mắt vui mừng, có ai đó vuốt tay nó. Nó vẫn khóc ré gọi má ơi má ơi. Chợt có tiếng nói: “Con nhỏ tỉnh rồi!” Nó im bặt nghe ngóng. Im lặng!

Nó lại khóc hu hu, bỗng có tiếng: “O.K”. Nó giật bắn người. Không! không! cái tiếng này nó đã nghe suốt ngày suốt đêm rồi. Âm thanh này phát ra từ những người đàn ông xa lạ, họ xách nó lên ngắm nghía sờ mó, rồi cười hềnh hệch O.K, O.K. Sau đó, họ đem nó vô cái phòng có ánh sáng mờ mờ, rồi tự động lột cái quần má nó cho, lột luôn cái áo của má nó. Nó vừa kịp đưa hai tay che thân thể như một phản xạ che đỡ nhân phẩm, thì ngay lúc đó, nó bị bứng khỏi mặt đất, thảy lên giường, rồi bị lật lên, lật xuống, nó ói, họ đánh, nó khóc, họ cười, họ nói O.K.

Nó la hoảng: “Má ơi má ơi, cứu con, mấy người O.K tới nữa rồi má ơi!” Một cô áo trắng chạy tới ôm nó: “Nín, nín, có cô đây, không có người O.K nào nữa hết!” Nó bỗng mềm rục, tức tưởi: “Hu hu, con đau quá má ơi!” Có bàn tay vuốt tóc nó, vuốt lưng nó, có mấy giọt nước nóng hổi rớt trên mặt nó, có tiếng nói đứt đoạn: “Sẽ không có ai hại con nữa đâu, con đang ở bệnh viện, mai mốt khỏi bịnh, cô sẽ đưa con về với má! Con tỉnh lại cô mừng lắm!”

Nó nhớ từ từ….

…. Sau khi bị nắm cổ từ lùm cỏ ở mé sông về nhà, nó bị cột vô chân giường, nó khóc kêu má ơi, người đàn ông ở trần mặc cái quần xà lỏn ngồi trên giường nạt nộ: “Mày khóc cái gì, má mày đi công chuyện, chút khuya bả về!” Bất thần ông ta nhào xuống nắn nắn phía trước ngực nó, nó co dúm người lại, nó khóc rống lên. Bốp. Mắt nó nổ đom đóm. Ngay lúc đó má nó ào vô nhà khóc lớn: “Con tôi, con tôi, mấy người hại con tôi hả?” Người đàn ông đi chung với má nó nói: “Thôi, đừng làm rùm beng, xếp theo mấy bộ quần áo, có người tới rước liền đó!”, Má nó ngồi xuống ôm chặt nó, nói cứng: “Tôi muốn con tôi đi với tôi!”;  Gã đàn ông trả lời hững hờ:” Cũng được, càng tốt, mở trói cho nó đi!” Má nó run run gỡ nút dây thừng quấn quanh người nó.

Không lâu, có tiếng  lao xao phía trước nhà, má nó đeo cái túi, nắm chặt tay nó, leo lên chiếc xe hơi mở sẵn cửa phía sau. Trên xe đã có sẵn hai người đàn ông, má con nó bị ép vào chính giữa. Xe mới chạy qua khỏi ruộng bắp, người đàn ông kế bên lấy cái khăn úp lên mặt nó, nó nghe má nó hỏi: “Cái gì vậy?”  Sau đó, nó không biết gì nữa. Khi thức dậy, nhìn quanh không thấy má đâu, nó kêu má ơi, má ơi, bất thần bị tát cái bốp vào mặt, rồi một giọng nói dữ dằn vang lên: “Mày nói tiếng nữa, tao uýnh cho thấy con mẹ mày luôn!”. Nó sợ chết điếng. Từ đó nó không dám kêu một tiếng má nào, nó đã bị đánh đập và bị bắt nhịn đói vì kêu má.

Rồi một bữa, nó bị hai ông O.K tung lên tung xuống, nó đau quá, chịu không nổi, nó hét lên má ơi, hai ông O.K bụm miệng nó, nó giãy giụa sát thành cửa, nó nghe có tiếng người chạy rần rần phía ngoài, hai ông O.K xách ngược nó lên, dộng đầu nó xuống dưới đất, nó bất tỉnh luôn. Tới khi tỉnh dậy, nó thấy đang nằm trong căn phòng màu trắng này.

Tự nhiên nước mắt nó ứa ra, cô áo trắng hỏi nó: “Con mấy tuổi rồi?” Nó ngơ ngác: “Con không biết!” Cổ hỏi thêm: “Con tên gì?”, nó càng ngơ ngác: “Con không biết”; “Khi má kêu con, má kêu là gì?”, “Má kêu con ơi!” Cô áo trắng khóc, không hỏi nữa. Tới phiên nó hỏi: “Má con đâu, con muốn về với má!”; “Ờ, má con cũng ở trong bịnh viện này, nhưng phải chờ hết bịnh thì hai má con mới gặp nhau được!” Nó sụt sùi: “Con bị bịnh gì vậy cô?”. Cô áo trắng không trả lời, nói nó ráng dưỡng cho mau lành bịnh.

Ở  bịnh viện gần một tháng, nó tỉnh táo hơn, nó hiểu nó đã bị người ta hãm hại như thế nào. Một buổi sáng, cô áo trắng dắt nó đi dạo ở sân trong khuôn viên của bịnh viện, cổ nói má nó đã chết rồi. Nó muốn kêu má ơi, nhưng cứ mắc nghẹn trong cuống họng. Cô áo trắng nói thêm, má con nó bị bán qua Campuchia, nhưng má nó may mắn gặp người tốt, cứu thoát. Sau đó họ giúp đi tố cáo với cảnh sát và đi tìm nó. Bữa đó, má nó đi tới nơi nó bị giữ, bỗng nghe nó kêu má ơi trong căn phòng kín, má nó và mấy người đi giải cứu xô cửa vô, đem được nó ra ngoài, thì má nó bị hai người lạ mặt đâm phía sau lưng. Tuy được chở ngay tới bịnh viện, nhưng má nó không qua khỏi. Vì vậy, người ta không biết nó tên gì, bao nhiêu tuổi. Cô áo trắng nói nó cỡ chừng 14 tuổi, và nếu nó không nhớ tên, thì cổ muốn nó tên là Nguyên.

Một thời gian sau, người ta cho nó xuất viện. Không thấy cô áo trắng vô thăm, nó lo lắng không biết sẽ đi đâu, ở đâu và làm gì. Nhưng nó cũng dậy thật sớm, xếp tới xếp lui hai bộ quần áo cô áo trắng cho, nó chợt nghĩ đến bộ quần áo của má nó, nước mắt lại tràn ra. Nó ngồi ở mép giường chờ trời sáng và chờ giờ làm việc của bịnh viện.

Bỗng cô áo trắng đi tới, nó mừng rỡ khóc òa: “Cô ơi, con không biết đi đâu!” Cô áo trắng ôm nó vỗ về: “Tội nghiệp con tôi, con sẽ về ở với cô, cô đã làm giấy tờ nhận con làm con nuôi. Tạm thời, con sẽ ở với gia đình người bạn của cô ở đây, khi xong thủ tục, mình sẽ về Mỹ.” Nghe xong, nó khóc rưng rức, nó muốn cô áo trắng biết là nó mang ơn cổ nhiều lắm, nhưng không biết nói thế nào! Nó chỉ biết tiếng má là thiêng liêng nhất, nó rụt rè nhìn cô áo trắng và gọi: “Má ơi!”. Cổ ôm nó chặt hơn và nói: “Kêu cô bằng Mẹ, còn chữ Má để dành riêng cho Má con!”

o O o

Nguyên cho xe vào sân, xuống xe, vừa bước vào nhà vừa hỏi to: “Mẹ ơi, hôm nay con ra trường, mình đi ăn tiệm hả mẹ?”

Bà Thảo ngồi sẵn ở phòng khách, áo quần chỉnh tề với gói quà để trên bàn, bà bảo Nguyên ngồi xuống ghế và nói: “Hôm nay con tốt nghiệp, mẹ hạnh phúc lắm. Mẹ tặng con món quà đặc biệt, mẹ nghĩ con sẽ rất quý”. Nguyên cười tươi, ôm vai mẹ: “Hôm nay sao mẹ của con trịnh trọng quá vậy! đâu, để con mở quà coi có đúng thứ con thích không nha?!”

Nguyên run run mở gói quà: một khung hình với tấm ảnh bán thân của người phụ nữ có nét mặt hao hao giống Nguyên và chiếc vòng cẩm thạch. Bà Thảo nói: “Má con đó, con có nhận ra không?” Nguyên ôm bức ảnh vào lòng, nghẹn ngào: “Con cảm ơn Mẹ, đã mười mấy năm qua, con luôn ráng nhớ tới má con, nhưng không nhớ rõ nét mặt, chỉ nhớ tiếng má con biểu: chạy con, chạy lẹ đi con. Con thương má con, vì nghèo nên bán thân nuôi miệng, nhưng  muốn con mình gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn như bông sen, nên mới giấu con trong cầu xí, hay bắt trốn dưới mé sông. Con cảm ơn mẹ đã đem má về cho con.”  

Bà Thảo rưng rưng nước mắt: “Sau khi má con mất, bịnh viện đưa cho mẹ di vật của má con gồm có tấm hình và cái vòng cẩm thạch, để sau này đưa cho con”

Nguyên ôm mẹ thì thầm: bây giờ thì con biết nói lời cảm tạ ơn trời biển của mẹ, chẳng bù hồi đó được mẹ nhận làm con, mà không biết nói gì, ngoài tiếng Má thiêng liêng. Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều và cảm tạ ơn mẹ.

PDH – 05/13
Viết theo lời kể và sự đo.ng ý của TTTN