Menu Close

Mùa hè trên đảo Yêu

Đảo Yêu, tiếng Pháp là L’Ile d’Yeu (theo người địa phương, đọc như “Dieu”, tức Thượng đế), là một hòn đảo nhỏ diện tích vỏn vẹn có trên 23 km2 (9 square miles) với dân số khoảng 5,000 người, nằm trong vùng Pays de la Loire, thuộc tỉnh Vendée, quận Sables-d Olonne, ở Tây Nam nước Pháp, cách Nantes khoảng 2 tiếng lái xe và Paris khoảng 6 tiếng. Đó là một hòn đảo nhỏ, với những con đường hẹp và những ngôi nhà kiến trúc kiểu vùng Địa Trung Hải, với đây đó vài di tích kiến trúc cổ. Hòn đảo thực ra không có gì đặc biệt. Thế nhưng với tôi nó đặc biệt vì cái tên Yeu, mà thêm dấu mũ vào thì là chữ ai người Việt cũng biết: Yêu.

alt

Lần đầu nghe cô bạn Thế Dung nhắc tới tên đảo này, không cần biết nghĩa tiếng Pháp là gì (có hỏi vài người địa phương nhưng họ cũng lắc đầu), tôi khoái quá, bâng quơ hỏi thế muốn ra đó thì đi làm sao. Thế Dung, hào hứng và hiếu khách như bao giờ, hỏi: “Chị muốn đi không? Tụi em có cái nhà nghỉ mát ở đó. Đúng ra là mấy anh chị em chồng em cùng đứng tên chung cái nhà đó, do ông bà cụ mất đi để lại. Cũng lâu lắm rồi tụi này chưa ra đó.” “Thật không?” tôi hỏi, không dám tin ở tai mình – sao lại có chuyện ước gì được nấy nhanh như vậy nhỉ? “Để em thu xếp,” Dung nói, đôi mắt lim dim như đang lục lọi trong trí nhớ chương trình cá nhân trong những ngày tới.

alt

Trái, Đảo Yêu (bong bóng mầu xanh lá cây có chữ B), cách Paris (điểm A) 481 km (199 miles), về phía Tây Nam. (Google Map) Phải, một bưu thiếp về Đảo Yêu.

Và thu xếp cô bạn nhỏ đã làm. Cẩm Hồng và Tường Vân, hai cô bạn học cũ của tôi ở trường Gia Long khóa 1962, nghe tới chữ Yêu cũng sáng mắt ra, hồ hởi, nói thu xếp với hai ông chồng già, chắc đi được. Nguyệt Hồng, còn đang ở Sàigòn sắp xếp hành lý cho chuyến đi nghỉ hè và thăm vợ chồng con gái luôn thể ở Paris, qua e-mail nghe tới Yêu, chẳng cần biết cái gì ở đâu, cũng hô, có ngay, đi liền. Tính ra, cô nàng vừa sang tới Paris, chỉ kịp ôm hôn con gái và rể, ăn với tụi nó một bữa cơm tối, sáng hôm sau đã xách va li ra ga Lazare đáp tầu đi Lisieux, là nơi chúng tôi năm người đàn bà hẹn gặp để được Dung lái xe đưa đi Nantes, rồi từ đó ra bờ biển Đại Tây Dương đáp tầu hết một tiếng đi đảo Yêu.

Chúng tôi đã có năm ngày thật vui và hồn nhiên trên đảo Yêu, cái hồn nhiên như của tuổi thiếu nữ vô ưu và nhiều mơ mộng, như thể những hành trang nặng nề của trên dưới 60 năm cuộc đời đã được trút bỏ lại đằng sau. Vài chục năm trước khó có thể tưởng tượng có ngày chúng tôi gặp lại nhau trên một hòn đảo xa lạ, song mang cái tên rất gần gụi – Yêu – trên đất khách, nơi mà thủa còn mài đũng quần ở ghế trung học đệ nhị cấp, đứa nào cũng mơ có dịp được đi du học, Pháp hay Mỹ hay đâu đó ngoài Việt Nam, cho biết đó biết đây, nhưng không đứa nào được đi du học cả.

alt

Chờ con tầu sẽ đưa chúng tôi sang đảo Yêu.

Năm người đàn bà, năm mảnh đời nổi trôi kể từ sau biến cố 30 Tháng 4, 1975, có lúc có đứa tưởng đã chìm nghỉm, rồi cuối cùng cũng vươn lên được. Thành ra trong những tràng cười trên đảo Yêu mùa Hè năm ấy, có tiếng khanh khách nghe giòn tan, khiến tôi không khỏi mỉm cười nghĩ tới hai câu thơ của Thái Can: Em về điểm phấn tô son lại / Ngạo với nhân gian một nụ cười.

Sau một tiếng trên tầu, chúng tôi tới đảo Yêu. Bốn đứa đứng chờ Thế Dung đi lấy chiếc xe hơi gia đình gửi một người quen trên đảo để có phương tiện di chuyển mỗi khi đi nghỉ mát ở đảo.

Phải nói đó là một chiếc xe hiệu Peugoet khá đặc biệt: không rõ là đời năm nào nhưng đồng hồ xe ghi đã chạy trên… 552,000 km! Tiếng máy gầm như tiếng xe vận tải, may mà chưa phải xuống đẩy. Vậy chứ cái xe già nua ấy cũng đưa được chúng tôi đi đó đi đây trên hòn đảo nhỏ.

Mấy ngày trên đảo chúng tôi đi chợ nấu ăn lấy. Đấy là những dịp chuyện trò trao đổi về những gì mỗi người đã trải qua từ sau cuộc đổi đời ngày 30 Tháng 4, 1975. Những cơ cực khiến hạnh phúc có được càng đậm đà.

 

alt

Con thuyền với hàng chữ L’Ile d’ Yeu trưng bầy tại bến tầu bên khu thương mại và cũng là trung tâm của thành phố.

alt

Các sạp bán rau trái tươi tại hải cảng, được vun trồng ngay trên đảo.

alt

alt

alt

Đường phố đảo Yêu

alt

alt

alt

alt

Bảng chỉ đường ở Yêu ngoài khu thị tứ là những tảng đá khắc tên đường hoặc địa danh, như trong bức hình bên trái với tảng đá ghi chữ trắng “Vieux Chateau” (Old Castle, hay Tòa Lâu đài Cổ) có mũi tên chỉ đường.

alt

Tòa Lâu đài Cổ được xây vào thế kỷ thứ 14, nhằm phòng chống lại quân Anh và Tây Ban Nha cũng như hải tặc thời xưa, nay là một thắng cảnh cho du khách.    

alt

alt

Nhà nguyện La Chapelle de la Meule hiện diện từ thế kỷ thứ 15 tại hải cảng nhỏ tên Meule trên đảo Yêu. Từ năm 1657 nhà nguyện này có tên là Đức Mẹ Của Tin Vui, nơi các thủy thủ trước khi đi biển và cả khi trở về bằng an tìm tới cầu nguyện và cảm tạ Đức Mẹ. Chúng tôi cũng cảm tạ Đức Mẹ đã cho chúng tôi có những ngày vui và êm đềm trên đảo Yêu. [TD, 2009 & 2013]

TD