Lâu rồi không gặp tay bạn quậy, nay đi cà phê gặp thì chả tâm sự như sau:
“Bỗng dưng… tui muốn đi làm ăn cướp quá, ông à. Tui nói thật đấy!
Hồi còn bé, mỗi lần hễ nghe thấy tiếng rao: “Kẹo kéo vừa dẻo vừa dai, càng kéo càng dài… càng nhai càng ngọt!” là tui chịu không nổi, phải chạy về nhà ăn cắp tiền của bố đi quay kẹo kéo ngay. Lớn lên, cái tính hay ăn cắp vặt ấy vẫn còn. Ngồi cà phê với bạn, tui bỏ túi cái hộp quẹt ga vì thấy nó xinh xinh. Vào công viên nhìn trước nhìn sau không thấy bảo vệ là tui nhổ trộm ngay cây hoa kiểng. Vào nhà ai thấy cây dao ngộ ngộ là tui rình rình bỏ ngay vào túi. Kẻ mất của không ai dám nghi ngờ một ông mặt mày phương phi, phúc hậu, nom oai vệ như ngài bộ trưởng ngoại giao hay bí thư tỉnh ủy thế này lại đi chôm chỉa cái gạt tàn thuốc! Nhưng đấy chỉ là ăn cắp vặt. Còn những cái quý giá, những thứ đáng đồng tiền bát gạo, bố bảo tui cũng không dám. Ấy thế mà bây giờ tui lại muốn đi làm ăn cướp! Vì sao lại có sự tiến bộ, cách tân, đổi mới, liều lĩnh ghê gớm đến thế? Ông trả tiền cà phê cho tui đi rồi tui kể cho nghe. Chuyện như vầy nè.
Một hôm tui lên mạng, đọc lăng nhăng, thấy rất nhiều những câu đại khái như thế này: Dư luận đang xôn xao vì chiếc đồng hồ bằng vàng khối trị giá hai tỉ của Mai Phương Thúy… Choáng váng trước đồng hồ nạm kim cương 5 tỉ của Diễm Hương… Ngây ngất trước đồng hồ 6 tỉ của Đàm Vĩnh Hưng… Sốc trước bộ trang sức rắn hổ mang 14 tỉ của Lý Nhã Kỳ… Ở dưới những hàng chữ ấy là những bức hình của các cô váy xẻ chân dài với đầy đủ son phấn, và trên thân thể thì treo lủng la lủng lẳng vô số những thứ kể trên… Một chàng ca sĩ với gương mặt vênh vênh tự đắc đang giơ cả hai tay lên giời để khoe của. Chàng còn tuyên bố rằng những cái thứ ấy khẳng định đẳng cấp xã hội của người đeo chúng.


Mai Phương Thúy (trái), Diễm Hương (phải)
Đàm Vĩnh Hưng (trái), Lý Nhã Kỳ (phải)
Ấy thế là đủ cho tui nảy sinh ý tưởng đi ăn cướp. Đi ăn cướp cũng là một cách để khẳng định mình. Chứ còn gì nữa? Không cần tìm đâu cho xa, ngay trong sử Việt cũng có tay tướng cướp có nhân cách và hành xử tuyệt vời, là ông Cao Bá Quát làm quân sư giặc Châu Chấu triều vua Tự Đức. Cái thời nhiễu nhương mà người ta làm vè như vầy:
Cơm thì chẳng có
Rau cháo cũng không
Đất trắng ngoài đồng
Nhà giàu niêm kín cổng
Còn một bộ xương sống
Vơ vất đi ăn mày
Ngồi xó chợ lùm cây
Quạ kêu vang bốn phía
Xác đầy nghĩa địa
Thây thối bên cầu
Trời ảm đạm u sầu
Cảnh hoang tàn đói rét
Dân nghèo cùng kiệt
Kẻ lưu lạc tha phương
Người chết chợ chết đường…
Có mấy ai oách như ông thi sĩ-tướng cướp này, coi đời xoàng như củ khoai lang, ra pháp trường còn tỉnh bơ mần thơ “Ba hồi trống giục, mồ cha kiếp / Một nhát đao đưa, đéo mẹ đời!” cơ chứ?
Nhưng tui biết mình không có đủ phong độ và tài năng để làm những cú khủng khiếp như ông Quát. Tui sẽ chỉ làm những cú nho nhỏ, cò con thôi. Như cái gã ca sĩ õng a õng ẹo kia chẳng hạn; chơi gã một cú thì ngon và chắc như ăn bắp. Đè gã ra, gí dao, bóp cổ, nhét giẻ vào mồm, lột sạch sành sanh từ đồng hồ đến quần sịp. Nhưng tui hứa, tui sẽ tử tế, lột xong tui sẽ tặng cho gã cái xà-lỏn và 100 ngàn để đi xe ôm về mách bu. Đèo mẹ, trúng một quả, là tui tinh tươm áo mão, xênh xang cả đời!
Thật ra, tui cũng có lương tâm, cũng biết rằng trộm cướp là một trọng tội. Tui cũng biết trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời thì điều thứ 7 là “Chớ lấy của người” và điều thứ 10 là “Chớ tham của người”. Tui cũng biết điều thứ 20 trong 66 điều của Phật học là “Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ nhận ra nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn.” Chúa răn vậy, Phật dạy vậy, thế mà, hễ cứ nghe đến kim cương, vàng khối, 5 tỉ, 10 tỉ là tui chạnh lòng nghĩ đến cái nồi cơm nguội, đến miếng cá kho mặn chát của mình trong xó bếp, rồi tủi thân tủi phận, chăm chăm quyết định tính chuyện đi ăn cướp. Tui ngụy biện rằng, ai bảo chúng khoe của với tui làm chi!
Ờ, nhưng mà kỳ. Tại sao người ta, có tui có ông trong đó nữa, cứ choáng ngợp trước đồng hồ Rolex, ngây ngất trước vàng, trước kim cương, trước đô-la, mà chẳng mấy ai động lòng trước gương mặt thất thần của những ngư dân bị bọn Khựa tông chìm, cướp sạch trong chuyến ra khơi tuần qua? Chẳng mấy ai xót xa với những nông dân bị bọn quan lại tham ô cướp mất đất, mất nhà? Chẳng mấy ai đau lòng với những người trẻ tuổi lâm cảnh tù tội vì dám nói lên tiếng nói kêu đòi công chính, cảnh giác họa mất nước? Rồi chính quyền cái quái gì mà cứ hở ra có ai lên tiếng chống Khựa thì bắt ngay vô tù, bắt liên tục!
Tại sao người ta vênh vang tự đắc với những thứ phù phiếm xa xỉ 5 tỉ, 10 tỉ mà không biết xấu hổ vì thân phận chư hầu, nô dịch, tủi nhục? Mà sao thời này hổng thấy ông Quát nào hết! Giá mà có ổng thì… Thì sao hả? Thì tui nhập băng, theo ổng vừa đi ăn cướp vừa mần thi sĩ chứ còn sao nữa!
Nếu vài ngày nữa mà có anh ca sĩ, cô người mẫu, chú bí thư, cậu thứ trưởng, bác đại gia… nào bị bóp cổ, nhét giẻ vào mồm, bị lột sạch, chỉ chừa cái xà-lỏn, thì thủ phạm chính là tui đấy!
Nói cho oách chứ tui cũng chỉ là thằng chém gió. Có ngon thì lên mạng internet bắt tui bỏ tù đi! Ôi, buồn gì đâu…”
Hôm đó cà phê xong tôi về, trong túi còn nguyên cái quẹt ga. Chắc cha này đang ươm mơ làm tướng cướp lừng lẫy, có số má giang hồ đàng hoàng nên giải nghệ chôm chỉa vặt. Khi nào quỡn hú tui, mình cà phê nữa nghen cha.
Đời vui gì đâu!