sean-phan
“Tìm hiểu về móng tay” tác giả Lê Văn đã nói rất đúng. Cảm ơn anh nhiều (bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Doi-song/Nail-va-Toc/tim-hieu-ve-mong-tay)
Winwin Nguyen (Mableton-GA)
Một trong những điểm tôi thích báo Trẻ là những minh hoa dí dỏm, độc đáo và riêng biệt của Thắm Nguyễn và Bảo Huân. Họa sĩ Thắm Nguyễn phong cách hơi giống VyVy trước 75 ở báo Tuổi Hoa, Tuổi Xanh, bạn tôi thì bảo hơi có nét của Bé Ký. Họa sĩ Bảo Huân đã làm cho một số câu chuyện trở nên sinh động, vui nhộn (trong mục Câu lạc bộ tiếu lâm, Giao tiếp…). Phong cách hài hước, nét bút sắc sảo không thua kém các họa sĩ ngoại quốc. Chúc Trẻ tiến lên!
Hà Anh Tuấn (LA)
Hà Nội và những sự khác biệt của tác giả Ngọc Quân theo tôi khá chính xác. Chính tôi cũng từng ngưỡng mộ “địa linh” Hà Nội nhưng thất vọng khi đến thăm. Chỉ có Hồ Hoàn Kiếm là “ấn tượng” nhất, còn lại, có thể kết luận là một thủ đô nhiều biểu ngữ, pano cổ động cũng như lính gác và doanh trại quân đội dày đặc nhất thế giới. Đất thủ đô hẹp tí nhưng những doanh trại này thì chiếm những khoảnh rộng mênh mông, chưa kể nhà ‘đông lạnh” ông Hồ… Người Hà Nội thì tôi gặp không nhiều nhưng cũng thấy họ nhạt nhạt sao ấy… Nhiều người bạn tôi gốc Hà Nội trước 54 bảo bây giờ làm gì có người Hà Nội sống ở Hà Nội nữa! Chả lẽ buồn vậy sao… (đã đăng tại http://baotreonline.com/ky-su/Phong-su-viet-nam/ha-ni-va-nhng-s-khac-bit).
Devin (Lemon Grove-CA)
Loạt ký sự của Ngọc Linh thật lôi cuốn, sống động. Tôi cũng có dịp du lịch sang đây một lần. Đó không phải thị trấn như tác giả có lần nhắc qua mà theo tôi biết là một thành phố lớn của Nam Hàn, đứng hàng thứ 5 của quốc gia này. Qua một miêu tả của người đã sinh sống, va chạm và cảm nhận với không khí, dân tình địa phương vẫn thú vị hơn nhiều một “tourist” cỡi ngựa xem hoa như tôi…
Nguyễn Thị Thanh Thúy (Corpus Christi-TX)
Cách trả lời của Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức thật dễ hiểu, đôi khi có những dẫn chứng, ví dụ rất nhẹ nhàng… Cảm ơn Bác sĩ đã làm một việc rất ý nghĩa cho đồng hương…
Hai Tạ (Baton Rough)
Góc ảnh vui “Muốn có thân hình đẹp phải tập photoshop”. ha ha 🙂 Ở đây, không có báo thường xuyên nên tôi xem trên net “Tôi viết tiếng Việt” của các em học sinh ở GA. Cô giáo đã làm một việc ý nghĩa. Nếu chúng ta không có một thái độ tích cực, con cháu chúng ta sẽ hoàn toàn mất gốc và không còn đại diện cho một ai, một dân tộc nào cả!
