Menu Close

Riêng một góc trời

Chưa bao giờ câu nói của người xưa “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng” lại đúng như ngày hôm nay; trên một chuyến bay của hãng United Airlines, từ New York đi Los Angeles. Một người ngồi cạnh (ghế) người kia, trên máy bay chật kín người. Tưởng phải thêm người thứ ba nữa mới có chuyện nói. Thế mà chỉ hai người thôi cũng có chuyện. Chuyện lớn! Người kia tên Monica Amestoy, là một thiếu nữ 18 tuổi. Cô đang kiện hãng hàng không này ra tòa vì phi hành đoàn đã không làm gì đối với người khách ngồi cạnh cô. Ông khách này, không được tiết lộ tên và tuổi, đã làm một việc tưởng quá bình thường trên các chuyến bay đường dài. Ông xoa bóp thân thể. Nếu như ông xoa bóp cả người thì nhiều khi cô Monica lại không có cớ gì để than phiền với chiêu đãi viên. Đằng này, ông làm ngược lại, chỉ xoa bóp một chỗ! Lý do thực sự thì không ai biết; chỉ có đoán!

alt

Monica Amestoy với luật sư của cô Gloria Allred trong một cuộc họp báo. Ảnh: AP

Có lẽ, vừa nhìn thấy Monica ngồi xuống cạnh mình, ông mừng chi lạ! Không mừng sao được? Những ai đã đi máy bay nhiều mới rõ. Không có cực hình nào khủng khiếp hơn phải ngồi cạnh một người đồng hành to quá khổ, hôi hám, và nhất là hay đứng dậy (chen qua mặt) để đi vệ sinh. Còn Monica thì trẻ trung, xinh tươi, tóc vàng óng ả. Dẫu cô có đứng dậy hoài cũng không hề chi! Chắc thế nào ông cũng (cố) hỏi: “Cô ở đâu mà… đi máy bay? Chẳng hay thấy chán hay buồn? Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi? Đã có chồng chưa, được mấy con?” Chắc chắn sự việc sẽ kết thúc tốt đẹp hơn nếu như Monica thánh thót đáp lại ông. Đại khái cô ở Westlake (một thị trấn nhỏ gần cực bắc tiểu bang Texas), hơi ngạc nhiên không biết cớ sao ông hỏi chán hay buồn, chẳng cần giấu gì ông xuân xanh chừng độ trăng tròn lẻ, xin mạn phép nói rõ là chồng còn chưa có hỏi chi con! Chắc là cô làm chảnh, không trả lời ông mà cũng không thèm liếc nhìn ông, cho dù chỉ nửa con mắt! Thấy vậy, ông không khỏi chửi thầm:” Hồi xưa bằng tuổi mày, tao chỉ cần búng tay là con gái chạy theo rầm rầm. Cỡ như mày tao đâu thèm ngó!” Rồi ông lẩm bẩm: “Hôm nay đi máy bay tưởng hên; ai dè gặp cái con “chanh thị chảnh” này. Chà, phải quậy cho nó tởn mới được!”

Về phần Monica, có lẽ còn trẻ ít đi máy bay nên cô chưa biết. Kể từ khi tên khỉ đột Bin Laden (cho đàn em) đại náo không trung, ai lên máy bay cũng chỉ mong “thượng lộ bình an”. Miễn người đồng hành ngồi ghế bên không (bất chợt) lẩm nhẩm đọc kinh rồi bật dậy kêu trời kêu đất bằng thứ tiếng mà ít người Mỹ nào hiểu được là kêu gì thì cũng đủ cảm thấy “bình an” rồi. Thành ra, vừa thấy ông khách ngồi bên đang dùng tay chơi như thể một dương cầm thủ đang thi tài với một “dâm cường thủ” thì cô hết chịu nổi, gọi khẩn cấp chiêu đãi viên. Vậy mà chiêu đãi viên chỉ ngó (sững?) rồi…thôi; không đẩy ông đi chỗ khác hoặc tìm cho cô một chỗ ngồi khác. Có lẽ vì máy bay chật cứng nên phi hành đoàn phải bó tay; không thể đổi chỗ cho ai được. Hơn nữa, chắc gì thuyết phục được một hành khách nam giới nào đấy chịu đổi chỗ, chịu ngồi kế ông. Hơn nữa, nếu hành khách ngồi hoài để máu tụ một chỗ vẫn an toàn (cho máy bay) hơn là đổi chỗ đi lui đi tới giúp máu huyết lưu thông. Chính phát ngôn nhân của United Airlines cũng tuyên bố sự an toàn của chuyến bay là mối quan tâm tối ưu của hãng.

Nếu cô Monica thắng kiện, chẳng biết ông khách kia càng tức tối thêm không? Hay là vừa xuống máy bay, ông cảm thấy hối hận ngay. Nhiều người đi máy bay cả đời mà chưa bao giờ gặp hên như ông; được ngồi sát người đẹp. Tại sao ông lại tự ái như thế? Tán gái, xưa nay ai cũng biết, phải giả điếc và giả chai (mặt). Dù có bị chửi thẳng mặt cũng làm bộ không hiểu để bày keo khác. Tại sao trên đời này có người như… Nguyễn Trãi ngoài tám mươi vẫn tán được cô nàng bán chiếu mơn mởn xuân xanh? Tại sao lão chủ báo Playboy, Hugh Hefner, gần chín chục rồi mà trong nhà luôn tràn đầy tiếng cười của những mỹ nữ nõn nà? Càng nghĩ, chắc ông càng ân hận! Cơ hội ngàn năm một thuở của ông biết bao giờ trở lại? Tại sao ông lại vô duyên như thế hở trời? Đêm đêm, nằm trong phòng vắng, ông như muốn mang tâm sự Ngô Thụy Miên mà ngậm ngùi chìm dần vào giấc ngủ trong sự tiếc nuối:

Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
Khi mùa đông về theo cánh chim bay
Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc… rã rời, người ơi!